Chương 5: Cơ Thể Này Chỉ Phản Ứng Với Anh

Cánh cửa phòng học cũ ở dãy khu B đóng lại “cạch” một tiếng.
Không đèn, không ai qua lại, ánh nắng từ ô cửa kính chiếu nghiêng tạo nên một vùng sáng nhạt giữa bóng tối mờ mịt.
Vy Thanh bị đẩy mạnh vào vách tường lạnh toát.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Tôi đã cảnh báo em rồi, đúng không?
Minh Hiếu chậm rãi nói, tay giữ lấy cằm cậu, ép phải ngẩng lên.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Em rỉ pheromone ra như thế… em đang mời gọi tôi, hay đang khiêu khích tôi?
Cậu cắn môi, gò má đỏ bừng.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Không phải… em không cố ý… em không kiểm soát được…
“Soạt.”
Tiếng cúc áo bật tung. Sơ mi bị lột phăng xuống khỏi vai chỉ trong vài giây. Tuyến hương dưới cổ lộ ra hoàn toàn, vẫn còn vết cắn thâm tím từ lần trước, đang nhè nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển.
Minh Hiếu cúi đầu, liếm một đường dọc từ xương quai xanh lên cổ, sau đó cắn mạnh vào vết đánh dấu cũ.
Vy Thanh giật bắn, hai chân run rẩy, đùi va vào nhau.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
ƯAAAH…!
Một luồng nhiệt đốt cháy toàn bộ phần bụng dưới. Tuyến hương phản ứng mãnh liệt, lập tức phun pheromone ra ngoài, ngọt nồng, mờ mịt, như tuyên bố với cả không gian:
"Omega này đã bị chiếm hữu – và đang khao khát bị làm thêm nữa."
Minh Hiếu khẽ cười, nhấn cơ thể cậu ép chặt vào tường.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Bên dưới em ướt rồi. Tôi chưa làm gì, em đã phản ứng thế này?
Vy Thanh thở dốc, nước mắt bắt đầu trào lên khóe mi.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Không… không được… ở đây… là trường học…
Minh Hiếu kéo dây lưng cậu tụt xuống ngang đùi. Ngón tay lạnh lẽo luồn vào giữa hai chân, vuốt dọc khe nhỏ đang co giật không ngừng.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ư… a…!
Giọng Minh Hiếu trầm, đục hẳn đi.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Bên trong em thít lại khi tôi chạm vào.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Cơ thể em không biết nói dối.
Ngón tay đâm vào – không báo trước.
Một ngón, rồi hai ngón, nhấn sâu đến tận cùng điểm G, khuấy động như muốn khiến cậu nổ tung. Dịch ướt tràn ra, chảy xuống cả đùi, tiếng “nhóp nhép” vang rõ trong không gian yên tĩnh.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
ƯH… AAH… A…!
Vy Thanh cong người, hai tay bấu chặt vào tường, không còn sức lực để chống cự.
Pheromone trong phòng đã đặc đến mức có thể cắt ra thành từng mảng. Cậu ngửi thấy mùi của anh khắp nơi – trên da mình, trong mũi, cả trong cổ họng nghẹn ứ.
Cậu bật khóc, nức nở nhưng hông vẫn không ngừng run lên vì khoái cảm.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Không được… em sẽ… nghiện mất…!
Minh Hiếu rút tay ra, mở khóa quần. Vật cứng rắn, nóng rực trượt dọc khe mông ướt át, ấn đầu vào cửa nhỏ đang co thắt chờ đợi.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Lần này tôi sẽ vào sâu hơn. Để em không quên được tôi, kể cả khi đang mơ.
Và rồi, anh đâm thẳng vào.
Toàn bộ chiều dài, không chút báo trước, xuyên vào thân thể mềm mại đang co quắp vì khoái cảm.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
ƯAAAAAAH!!
Tiếng rên bật ra như hét. Đầu Vy Thanh ngửa lên, mắt mờ nước. Cậu bám lấy Minh Hiếu theo phản xạ, cơ thể run bần bật vì sướng lẫn nhục.
Tiếng va chạm vang dội:
“Bạch! Bạch! Bạch!"
Cơ thể Minh Hiếu vận động dữ dội, từng cú đâm như xé toạc, đâm sâu đến tận tử cung phụ. Dưới cơn mưa pheromone, Vy Thanh không còn là cậu học sinh ngoan ngoãn – chỉ là một Omega nhỏ đang bị Enigma của mình chiếm hữu điên cuồng.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ư… aah… ưh… sâu quá… sướng… em… không chịu nổi…!
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Cứ rên đi.
Anh thì thầm bên tai.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Tôi muốn nghe em rên, mỗi ngày.
Cuối cùng, Minh Hiếu rút ra khi đã bắn đầy bên trong. Dịch trắng đục trào ngược ra từ cơ thể Vy Thanh, nhỏ xuống sàn. Cậu gục đầu vào ngực anh, mắt nhắm nghiền, nước mắt hòa với mồ hôi.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Chừng nào tuyến hương em còn phát ra, tôi sẽ còn làm.
Minh Hiếu hôn nhẹ lên thái dương cậu.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Em là của tôi. Em nên quen với chuyện đó đi.
Cắt
END TẬP 5
Hot

Comments

𝐕𝐮𝐚 𝐓𝐫𝐨̀ 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 😎

𝐕𝐮𝐚 𝐓𝐫𝐨̀ 𝐂𝐡𝐨̛𝐢 😎

ngừ đẹp, Hiếu nhỏ hơn Cris nên đổi cách xưng hô thì hơn(mặc dù ng 1m8 1 ng 1m68:)))

2025-05-30

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play