Chương 4: Cơ Thể Này Chỉ Biết Run Rẩy Khi Gặp Anh

Tác Giả
Tác Giả
Đọc xog 3 chương trc cảm nhận của ng.đẹp dư lào :))
Vy Thanh mặc đồng phục chỉnh tề, tay kéo cao cổ áo sơ mi để che đi dấu răng đã thâm tím mờ nơi tuyến hương. Bước chân cậu chậm rãi, bắp đùi vẫn đau nhức, mỗi lần cử động lại có cảm giác thứ gì đó đang chảy ra giữa hai chân – một thứ ẩm ướt, âm ấm, và có mùi pheromone của Enigma đang lưu lại.
Mới chỉ một đêm.
Một đêm thôi mà cậu như bị đập vụn.
Tuyến hương dưới cổ áo vẫn không ngừng tiết ra hương thơm nồng đậm – thứ pheromone bị dính phản ứng phụ thuộc sau lần đánh dấu đầu tiên. Cơ thể Omega như mất kiểm soát, tự động mời gọi, nhất là khi "người đó" ở gần.
Cạch.
Cửa lớp bật mở.
Trần Minh Hiếu bước vào.
Không cần ngẩng đầu, Vy Thanh cũng cảm nhận được mùi của anh ngay lập tức. Một làn xạ hương nặng như đè thẳng lên từng tế bào da thịt cậu – khiến cậu run rẩy, cảm giác như cả người bị bóp nghẹt trong lớp mùi đậm đặc ấy.
Cậu cắn môi, mím chặt đùi lại.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ư…
Toàn thân như bốc cháy.
Hông như mềm nhũn.
Thứ dịch ẩm lén lút rỉ ra làm cậu không dám nhúc nhích. Chỉ cần cử động, chất lỏng đó sẽ dính cả vào ghế – nhục nhã hơn bất cứ chuyện gì.
Cậu nghiêng đầu, liếc trộm.
Minh Hiếu vẫn thản nhiên ngồi ở bàn cuối lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng cậu biết – anh đang ngửi thấy mùi mình.
Và như để xác minh điều đó, đúng lúc cậu định cúi xuống che chân, một tờ giấy vo tròn được ném tới, rơi trúng lòng bàn tay cậu.
Mở ra.
“Còn dám tiết pheromone ở lớp à, đồ nhỏ dâm đãng?”
Trái tim Vy Thanh đập loạn lên. Tay cậu run.
Tờ giấy lại có mùi của hắn.
Mùi pheromone đậm đặc, như dán chặt vào sống mũi, khiến bụng dưới cậu co rút lại một cách nhục nhã, nhói lên một cơn sóng nóng rần rần. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Minh Hiếu nhìn thẳng vào mình từ phía cuối lớp, đầy chiếm hữu, giễu cợt.
Hơi thở cậu đứt đoạn.
Mùi của hắn quá mạnh… mạnh đến mức khiến Vy Thanh ướt ngay giữa lớp học, giữa ban ngày, giữa ánh mắt người khác.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Không… không thể… mình phải đi…
Cậu bật dậy khỏi ghế, nhưng chỉ một bước, chân đã khuỵu xuống.
Chất dịch ướt nhẹp lập tức tràn ra từ giữa hai chân.
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Phan Lê Vy Thanh_Cris Phan
Ư… a…
Một tiếng rên trượt khỏi miệng, nhỏ nhưng thảm hại.
Ngay lúc đó, Minh Hiếu đã bước tới.
Anh cúi người, ghé sát tai cậu, mùi pheromone của anh phả lên da mặt.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Không ngờ chỉ một lần đánh dấu mà em đã nghiện tôi đến vậy…
Vy Thanh thở gấp.
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Trần Minh Hiếu_HIEUTHUHAI
Cứ thế này, chắc tôi phải làm thêm vài lần nữa, để em khỏi tiết mùi lung tung giữa lớp.
Và rồi, không nói thêm gì, Minh Hiếu nắm lấy cổ tay cậu, lôi cậu ra khỏi lớp, đi thẳng về hướng cầu thang khu B – nơi phòng học trống ít người qua lại.
Cậu cố vùng vẫy, nhưng cơ thể lại mềm rũ như búp bê bị kéo đi.
Tim cậu đập mạnh.
Cậu biết… mình sắp bị làm đến khóc nữa rồi.
Cắt
END TẬP 4
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play