Sự Sắp Đặt Của Định Mệnh~ [Duonghung]
chap2: số phận
Vệ sĩ
Thiếu gia đến nơi rồi
Quang Hùng
// mở cửa xe bước ra // là đây sao
Quang Hùng
Cái tiệm đồ cưới này nhìn cũng sang chảnh quá đi
Quang Hùng
// nhìn đồng hồ // bây giờ là 8giờ 15 rồi à! Tên đó hẹn mình 8giờ mà sao chưa tới
Quang Hùng
Cứ tưởng mình phải dập đầu xin lỗi hắn rồi chứ!
Ở đằng xa có một chiếc xe sang trọng phi đến với tốc độ cao
Laydess
// mở cửa xe cho Dương // mời Trần tổng xuống xe, chúng ta đã tới nơi rồi ạ
Đăng Dương
// đi xuống // tên đó tới chưa
Laydess
Tôi không rõ, chưa thấy thông báo gì
Quang Hùng
Ng-người đó là Đăng Dương sao? Hắn ta đáng sợ hơi mình..nghĩ // lùi lại sau vài bước //
Đăng Dương
// liếc sang em //
Đăng Dương
Đó là cậu ta đúng không?
Laydess
Dạ theo báo cáo thì phải ạ
Đăng Dương
// tiến lại chỗ Hùng //
Em chính thức bị con người trước mắt doạ cho sợ hãi mà hai chấn cứng đơ cả rồi. Cái thần thái lạnh lùng, cùng với đôi mắt sắc lẹm đấy khiến em chỉ biết sững người
Quang Hùng
* tên đó đang tiến lại chỗ mình ư *
Quang Hùng
* mình nên nói gì đây..trống rỗng hết cả rồi *
Đăng Dương
Cậu là Lê Quang Hùng??
Quang Hùng
..phải // cúi nhẹ đầu //
Đăng Dương
* Lê gia mà cũng tồn tại một nam nhân xinh đẹp như này à? * bao nhiêu tuổi?
Quang Hùng
20 // nói bé //
Đăng Dương
Tôi 30 * bé tí nhìn như đứa trẻ lên 3 *
Quang Hùng
À..dạ * tên này già đến vậy sao *
Đăng Dương
Đến đây rồi sao không vào chọn đồ mà còn đứng ở đây // đi vào tiệm trước //
Quang Hùng
// đi theo // * phải cận thận từng lời ăn tiếng nói thôi *
Đăng Dương
Bộ này ổn không // cầm đại một bộ rồi hỏi Hùng //
Quang Hùng
Dạ..bộ đó sao? * chú ta thật sự có mắt thẩm mỹ không vậy *
Quang Hùng
* những nếu mình không lắm hắn hài lòng liệu có được sống yên không //
Đăng Dương
Ê này!! Tôi đang hỏi cậu đấy có biết trả lời không, hay chết đứng ở đó rồi
Quang Hùng
À-thì nếu thật sự chú thích bộ đó thì tôi không nói gì, nhưng với concept ngày mai thì tôi nghĩ không nên là bộ này
Đăng Dương
Vậy muốn bộ nào cậu tự chọn đi // ngồi xuống ghế //
Em đảo mắt xung quanh một vòng rồi từ từ tiến đến một bộ đồ
Quang Hùng
// chỉ tay // tôi muốn chọn bộ này
Đăng Dương
Thật? // nhắn mặt //
Quang Hùng
Hoạ tiết tinh xảo đương may ngay nắp, hơn nữa phù hợp với buổi tiệc ngày mai. Dáng người của hai chúng ta rất phù hợp mà // nghiên đầu nhìn Dương //
Nvp
Nhân viên: Woa phu nhân à! Người tài thật đó
Quang Hùng
Sao chứ..cô nói gì thế
Nvp
Bộ đồ này là đích thân Trần Tổng hôm trước đến thuê người làm đó
Quang Hùng
Cái gì!! Thật sao? // hoảng hốt //
Nvp
Dạ phải Trần tổng đã đến đây để yêu cầu người làm trong thời gian rất ngắn, anh ý thật sự là người có mắt thẩm mũ rất đẹp
Nvp
Anh ý còn dặn không được nói cho phu nhân biết chuyện bộ đồ này nữa
Quang Hùng
* muốn thử mình à * // cười gượng //
Ở ngoài sảnh. Khi em đang trong phòng thử đồ hắn ở ngoài không hết khỏi tò mò về em
Đăng Dương
Đúng là Lê gia không có ai là tầm thường
Laydess
Tôi thấy cậu nhóc con này được mà Trần tổng vừa lanh lợi lại còn hiểu biết
Đăng Dương
Ai biết được sau này cậu ta sẽ giở trò gì? Điều tra hết thông tin từ lúc mẹ cậu ta mang bầu tới giờ đi
Đăng Dương
// xoa xoa hai bên thái dương // tính toán với Lê gia mệt thật
Sau khi buổi thử đồ kết thúc em với hắn tạm biệt nhau ai trở về nhà người ấy
Quang Hùng
// bước vào nhà // chào mọi người con về rồi
Pattan
// bước từ bếp ra // buổi gặp mặt ra sao
Quang Hùng
Chú ta rất đáng sợ. Hơn nữa còn cọc cằn, toàn giở trò thật sự em rất ghét!!
Pattan
// cười trừ // anh ta lớn ruổi đến mức để em gọi là chú à?
Quang Hùng
30 tuổi chưa đủ để gọi là “ chú “ sao chứ // phụng phịu //
Pattan
Bố mẹ đã chuyển đồ của em sang bên nhà tên đó rồi
Quang Hùng
Hả!! // bất ngờ //
Quang Hùng
Em chưa đồng ý mà
Lotta
Họ nói dù gì em cũng sang bên đó ở nên đã chuyển đồ em đi từ sớm rồi, giờ phòng còn mỗi chiếc giường
Quang Hùng
Haizz..làm gì kệ họ đi, muốn tống em đi lắm rồi
Lotta
Tiệc cưới của em sẽ diễn ra vào ngày mai, nghỉ ngơi sớm chút
Quang Hùng
Thật là..mọi chuyện diễn ra nhanh quá // đi lên phòng //
Em mệt mỏi vì số nợ, số phận của mình. Nằm bẹp ở giường dần dần thiếp đi
JFuwa
// gọi đến cho em //
Quang Hùng
// nhăn mặt // ai lại gọi đến giờ này chứ?
JFuwa
Asi- thằng này có nghe máy không // gọi liên tục //
Quang Hùng
// bắt máy // 📲: này!! Làm cái đéo gì mà gọi giờ này thế hả??
JFuwa
📲: ếy! Cưng à, đang ngủ sao không thức khuya làm việc nữa hả
Quang Hùng
📲: Không..// mè nheo //
Quang Hùng
📲: Sao tao có thể thức khi ngày mai phải chiến đấu với một cai ác quỷ chứ // gục mặt vào gối //
JFuwa
📲: thôi mà cưng ơi! Đừng có bận tâm thằng cha già đó nữa
JFuwa
📲: tí đi ăn với tao, quán mới mở ở gần nhà ngon nhắm // hớn hở //
Quang Hùng
📲: được rồi, ra đón tao đi cưng
Cả hai ăn nhậu ở quán quên đêm quên ngày
Quang Hùng
Ức~ tao không muốn cưới chồng
Quang Hùng
Hay tao bỏ chốn sang ở với cưng nha
JFuwa
Nếu vậy..tao sẽ bị bố mẹ mày giết chết đó
JFuwa
Ngoan ngoãn đi sang nhà chồng đi
Quang Hùng
Ơ..tao sẽ tìm cách biến ác quỷ đó thành một con người bình thường
JFuwa
Ừa chúc thành công giờ về thôi tao không muốn nói là cướp dâu người ta đâu cưng
Quang Hùng
Tao muốn uống cưng về trước đi // đầy JFuwa //
JFuwa
Thôi đi về thôi // xách Hùng dậy //
Quang Hùng
Ah~ // loạng choạng đi //
Em đang đi trên đường cơn say làm em cứ chao đảo
Bất ngờ em đâm sầm vào một người
Quang Hùng
Ah-da // ngã phịch xuống đất //
Đăng Dương
// máu me be bét nhìn em // không có mắt à??
Quang Hùng
Ư // ngước lên //
Quang Hùng
Tr…ức trần tổng
Đăng Dương
// choáng váng //
Em đang sốc trước cái khuôn mặt đầy máu và cái người bết bát xộc lên mùi máu tanh
Quang Hùng
Chú..sao thế // bất ngờ //
Đăng Dương
Tôi không sao // khuỵ xuống đất //
Quang Hùng
Ah- sao người chú toàn mùi máu thế này chắc sắp chết rồi * chết đi cũng ổn mai sẽ không phải cưới hắn *
Đăng Dương
Mẹ kiếp đi đi // hét lớn //
Quang Hùng
// đỡ Dương dậy // chú có điên không hả!! Bản thân sắp chết còn không biết cầu cứu
Quang Hùng
Nếu nhú tôi không ở đay mà đi thật thì chắc giờ chú chết quắc ở ngoài đường chứ gì?
Đăng Dương
Lèm bèm lắm tôi không cần cậu thương hại // lảo đảo //
Đăng Dương
Không phải không muốn cưới tôi sao? Vậy để tôi một mình đi cũng được mà!!
Quang Hùng
* cũng đúng mình đâu ưa tên này, nhưng không thể nào thấy chết không cứu *
Quang Hùng
Tôi cũng có nhân tính của một con người, dù tôi ghét chú ghét cay ghét đắng nhưng chết cũng nên là bị tôi giết chết
Quang Hùng
Không nên thấy người chết mà không cứu
Em bị cơn say làm nói hết mấy việc mình giấu, dù gì hắn cũng đang bị thương sẽ chả đánh em được nên em được đà nói hết
Quang Hùng
Tôi nghĩ là chú chết thì tôi sẽ không phải cưới chú nhưng rồi thấy chú chết không cứu tôi cũng không sống yên được!!
Quang Hùng
Nên im lặng vào và để tôi dìu đến bệnh viện đi
Đăng Dương
..* mẹ kiếp thằng nhóc cứng đầu, tôi không đến nỗi đó chỉ bị trúng độc thôi *
Đăng Dương
* để người ta thấy bộ mặt thảm hại này của mình thật là..*
Tối hôm đó em không được về nhà phải ở bệnh viện để làm thủ tục phỗ thuật cho Dương
Hùng mệt mỏi mà nhìn đồng hồ giờ cũng 2 giờ sáng rồi không về sẽ rất phiền phức. Nhưng không thể bỏ tên đó ở đây một mình được
Đăng Dương
Sao cậu cứu tôi // nhìn Hùng chằm chằm //
Quang Hùng
Tôi nói rồi mà.. để chú chết không cứu tôi thấy áy náy
Đăng Dương
Cậu không xa lánh tôi?
Quang Hùng
Chú chưa làm gì thù oán tôi hết! Nên cũng chả có lý do gì để ghét chú đến mức đó.. // cúi mặt xuống //
Đăng Dương
Đừng nói chuyện này với ai! Nhất là ngày mai
Đăng Dương
Nếu thông tin tôi bị thương truyền ra ngoài tôi cho cậu tan xác
Quang Hùng
Ca-cái gì? Ngay cả gia đình anh
Đăng Dương
Đúng! Bất cứ ai chỉ có tôi và cậu biết! Hiểu?
Quang Hùng
Tôi hiểu nhưng cho tôi thắc mắc một chút! Sao chú bị thương nặng vậy?
Đăng Dương
Việc một người có tiếng tăm bị ám sát cũng là chuyện thường thôi! Haizz.. ai biết được chúng chơi cả kịch độc // nằm im trên giường bệnh //
Quang Hùng
Nếu họ biết chú còn bị thương sẽ đến đây để giết chú một lần nữa, và chú đang bị thương nên không chống cự được // nghiêng đầu //
Đăng Dương
Biết suy nghĩ đấy, nếu biết thế thì đừng nói cho ai
Quang Hùng
Tôi hiểu chứ vẫn còn muốn giữ mạng
Đăng Dương
Việc cậu muốn kết hôn với tôi là như nào? Nói rõ đi mục đích gì? Ý đồ gì
Quang Hùng
* vẫn còn nghi ngờ mình * // bực bội //
Quang Hùng
Tôi chỉ bị bố mẹ bắt để họ lấy được tiền thôi, tôi cũng đ..đâu muốn
Đăng Dương
// nhướn mày //
Quang Hùng
Tôi chả làm gì được ngoài việc nghe theo họ nên..
Quang Hùng
Nên- xin chú đừng đối xử với tôi quá tệ
Quang Hùng
Cho tôi sống tạm ở trong nhà thôi cũng được, tôi vẫn sẽ đi làm không xin chú một đồng nào đâu // tủi thân //
Đăng Dương
…chỉ cần ngoan // nghiêm mặt nhìn em //
Đăng Dương
* nhìn cái bản mặt muốn khóc của cậu ta cứ có cảm giác khó chịu *
Quang Hùng
…. // ấm ức //
Comments
Robert
Tôi rất thích cách tác giả mô tả nhân vật, thật tuyệt vời!
2025-05-24
1