chap3: cuộc sống hôn nhân nhàm chán

Sáng hôm sau
Là đám cưới của em và hắn. Sự chúc phúc, sự vui tươi của mọi người lại như sát muối vào lòng em
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn em // không vui nổi với cái mặt kia mà
Cả buổi em không nói chuyện không ăn uống gì, chỉ đứng yên trên mục cô dâu chú rể hết người này người khác lên chụp ảnh mặt em chỉ đúng một biểu cảm
Khi đám cưới em về nhà hắn suốt đường đi em cứ suy nghĩ
Quang Hùng
Quang Hùng
* mình kết hôn với hắn ta mà cứ như này có ổn không *
Quang Hùng
Quang Hùng
* cứ im lặng, không nói chuyện cái kế hoạch của mình như nào *
Quang Hùng
Quang Hùng
* mình không muốn cuộc sống sau này tẻ nhạt như thế *
Quang Hùng
Quang Hùng
* mình muốn..ít nhất cũng là bạn với tên này *
Đăng Dương
Đăng Dương
Tới nhà rồi đi xuống đi
Ngôi nhà à không biệt phủ của hắn to lớn và đẹp đẽ đến nhường nào. Ai đi qua chắc cũng phải ngước nhìn
Quang Hùng
Quang Hùng
// kinh ngạc //
Đăng Dương
Đăng Dương
Vào đi đứng đó làm gì // liếc em //
Quang Hùng
Quang Hùng
Đ-ây // lững thững đi vào //
Đăng Dương
Đăng Dương
// đóng cửa // phòng của cậu ở bên cạnh phòng tôi có ghi tên không đi nhầm được đâu
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừm // đi lên phòng //
Đăng Dương
Đăng Dương
Cứ im lặng như vậy mà sống cũng tốt * chỉ là mình hơi khó chịu khi nhìn cái mặt đó * // nói nhỏ //
Ở trên phòng em cũng đang khá khó chịu
Quang Hùng
Quang Hùng
Mặc dù mình ghét chú ta nhưng rồi cái cuộc sống này sẽ tẻ nhạt như nào
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi được! Mềm lòng chút có sao chứ, không muốn sống cái cảnh này chút nào // đi xuống //
Quang Hùng
Quang Hùng
// tiến lại chỗ Dương //
Đăng Dương
Đăng Dương
// ngồi ở ghế nhìn em // * tính giết chồng hay gì mà cái mặt.. *
Quang Hùng
Quang Hùng
Viết thương của chú như nào rồi // đặt lọ thuốc lên bàn //
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm * lại tính làm cái trò gì đây *
Quang Hùng
Quang Hùng
Toi..xin lỗi hôm nay chắc chú mất mặt rồi // tủi thân //
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi vốn dĩ không muốn có cái thái độ đó ở đám cưới chỉ là-
Đăng Dương
Đăng Dương
Là gì? // choè đợi câu trả lời từ em //
Quang Hùng
Quang Hùng
Là nhìn thấy cái biểu cảm cầm đống tiền của bố mẹ tôi trước khi cưới và cái điệu cười, sự vui mừng của họ như vừa vứt được một gánh nặng đi vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đâu trách cậu, tôi hiểu mấy cảm giác đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Rõ ràng là chú có khó chịu mà cái mặt lộ rõ rồi này // chọc má Dương //
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhắn mặt //
Quang Hùng
Quang Hùng
// bỏ tay ra // xin loi- hôm qua chú còn máu me be bét, hôm nay đã đi lại như bình thường
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi còn không giúp chú tiếp được vị khách nào…
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đâu có bắt cậu động tay vô mấy thứ đó, cũng không kho chịu đến mức đó đâu // nhìn em chằm chằm //
Quang Hùng
Quang Hùng
// bụng kêu // ọt~~
Quang Hùng
Quang Hùng
Đói- nhà chú có mỳ gói không // ngại ngùng //
Đăng Dương
Đăng Dương
Trong bếp tự nấu lấy đi
Quang Hùng
Quang Hùng
// đi thẳng vào bếp // * nhục quá mà *
-sáng hôm sau-
Quang Hùng
Quang Hùng
// đi ra khỏi phòng // sáng bảnh mắt rồi mà nhà không một tiếng động
Quang Hùng
Quang Hùng
Mình có nên gọi chú ấy dậy không // phân vân //
Quang Hùng
Quang Hùng
Cũng không phải việc của mình // đi xuống dưới bếp //
-một lúc sau-
Quang Hùng
Quang Hùng
Đã 7giờ 30 rồi mà chú ấy không dậy sao? Cái lời đồn bảo hắn luôn dậy từ 5 giờ là ở đau ra vậy chứ
Quang Hùng
Quang Hùng
// đứng trước của phòng Dương //
Em lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Lúc em giơ cánh tay nhỏ của mình lên cánh cửa bất ngờ mở ra
Đăng Dương
Đăng Dương
// bước ra // làm gì đó?
Quang Hùng
Quang Hùng
À tôi- định gọi chú dậy ăn sáng tôi lỡ..làm hai phần rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
// đi lướt qua mặt em //
Quang Hùng
Quang Hùng
* cái tên này có cần kiệm lời vậy không * // đi xuống theo //
Đăng Dương
Đăng Dương
Làm đồ quá mặn // cằn nhằn //
Hắn ngồi ở bàn ăn, tay cầm cái thừa lắc lắc miệng không ngừng chê bai. Nhưng em chả quan tâm là máy ngồi đối diện với hắn em nhìn ra ngoài cửa sổ
Quang Hùng
Quang Hùng
// chăm chú //
Quang Hùng
Quang Hùng
* cũng đã mấy ngày về đây rồi, nghỉ làm được hai ngày chắc mình phỉ đi làm lại thôi *
Quang Hùng
Quang Hùng
* nói thẳng ra là hết sạch tiền rồi.. *
Quang Hùng
Quang Hùng
Hôm nay tôi đi làm lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì // ngẩng lên //
Quang Hùng
Quang Hùng
Tôi nói là từ hôm nay tôi đi làm rồi chú về không thấy thì tự nấu ăn, tự tắm rửa rồi ngủ sớm
Đăng Dương
Đăng Dương
Chưa biết ai về sớm hơn ai
Quang Hùng
Quang Hùng
Nói vậy thôi- chứ tôi biết chú bận rồi, công việc nhiều tiền mà // đi lên phòng //
Đăng Dương
Đăng Dương
// im lặng //
Đến công ty em không ngừng than vãn với các đồng nghiệp
Tanjo
Tanjo
Nè anh à? Mình đừng có kêu than nữa dù gì chồng anh cũng rất là giàu và đẹp trai
Tanjo
Tanjo
Em đã rước phải một cơm thừa canh cặn trong một dàn trai đẹp
Quang Hùng
Quang Hùng
Ít nhất chồng em còn yêu thương em thật lòng // xoay bút //
Quang Hùng
Quang Hùng
Em nghĩ sao khi anh đang phải sống với một con ác quỷ chứ hả?
Tanjo
Tanjo
Haizz.. khổ anh ghê về nhà chắc anh áp lực lắm nhỉ // xoa xoa đầu Hùng //
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ sao nhiều khi anh không muốn về nhà luôn đó
JFuwa
JFuwa
Cưng ơi! Mày yên tâm chỉ cần mày thay đổi hắn ta
Quang Hùng
Quang Hùng
Tao đã cố hoà hợp mà mỗi khi nhìn cái mặt trù ụ đấy khiến tao chán nản mà chỉ muốn tránh né
JFuwa
JFuwa
Tại vì bản thân mày đâu có yêu hắn đâu // nhún vai //
Quang Hùng
Quang Hùng
Yêu…sao // cứng đơ người //
Tanjo
Tanjo
Ừm cho dù anh muốn ông kia thay đổi thì anh cũng phải vậy khi anh yêu hắn thật lòng sẽ chả còn thấy chán ghét nữa
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao mà yêu được chứ
JFuwa
JFuwa
// khoác vai Hùng // đứng rồi! Vốn dĩ Hùng nhà ta chỉ là một cục đất sét mà thôi
JFuwa
JFuwa
Làm gì mà biết tương tư chứ~
Quang Hùng
Quang Hùng
Asi- dẹp đi // đẩy JFuwa ra //
Tanjo
Tanjo
Anh cứ thử cảm nhận hắn đi, em nghĩ ai cũng có mặt tốt của mình thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Ò.. // ngẫm nghĩ //
Tối đó khi em về nhà chỉ thấy nhà tắt điện tối om không một chút áng sáng lập loè. Vào nhà em bạt điện lên vẫn là khung cảnh ảm đạm đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Haizz.. quả nhiên chú ta về muộn hơn mình
Quang Hùng
Quang Hùng
Thôi cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước mai mình còn nhiều báo cáo
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà chú ý ăn cơm chưa? Bình thường toàn là mình nấu
Quang Hùng
Quang Hùng
Hay là mang lên cho hắn, bình thường mấy cặp vợ chồng trong phim hay làm vậy mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Mà nhỡ đâu lên đó rồi hắn ta lại tức giận
Một lúc sau em đã cầm một hộp cơm đến trước công ty DH
Laydess
Laydess
Trần tổng có người muốn gặp anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai?
Laydess
Laydess
Một cậu bé chắc khoảng 20-21 tuổi gì đó // khó hiểu //
Đăng Dương
Đăng Dương
* Lê Quang Hùng à? *
Laydess
Laydess
Hình như theo như tôi xem camera cậu ấy là con của Lê gia, vợ của Trần tổng ạ
Đăng Dương
Đăng Dương
Đến đây làm gì? // bất ngờ //
Laydess
Laydess
Thì..thấy nghe nói là cầm đồ ăn tối cho chủ tịch
Laydess
Laydess
Cậu ta giốt quá ngài vừa ăn xong mà // cười khúc khích //
Đăng Dương
Đăng Dương
Cho vào đi
Laydess
Laydess
A-hả..à dạ vâng // chạy đi //
Laydess
Laydess
* bình thường ai dám vén mảng tới đây là bị ném ra ngoài đường hết rồi *
Laydess
Laydess
Lạ thật
Quang Hùng
Quang Hùng
Chờ lâu quá // nhìn đồng hồ //
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ mời phu nhân! Ngài được vào rồi
Laydess
Laydess
Xin chào phu nhân cúi đầu
Quang Hùng
Quang Hùng
Ch-ào anh
Laydess
Laydess
Mời phu nhan theo hướng này, Trần tổng ở trên tầng 10 tầng cao nhất phòng có cánh của giáp kim cương ạ
Quang Hùng
Quang Hùng
À em cảm ơn // đi vào thang máy //
Laydess
Laydess
Cái cậu này có chút khác với mấy đứa õng a õng ẻo mà bà chủ hay đưa tới
Em đứng trước cửa phòng Đăng Dương ấn chuông thông báo
Đăng Dương
Đăng Dương
Vào!
Quang Hùng
Quang Hùng
// đi vô // Chú-ơi
Đăng Dương
Đăng Dương
// quay ra // đi đến đây làm gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Ăn cơm // dơ hộp cơm lên trước mặt //
Đăng Dương
Đăng Dương
Phiền phức, lại đây! // quát //
Quang Hùng
Quang Hùng
// sợ hãi // tại tôi tưởng chú chưa ăn cơm nên mới mang đến thấy cơm hộp cơm bàn thì chắc chú ăn rồi nhỉ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Chưa // vứt hộp cơm còn thừa xuống thùng rác //
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói lại đây nhanh lên // gõ gõ chiếc ghế cạnh bàn //
Quang Hùng
Quang Hùng
// rón rén đi đến // chắc là chú muốn ăn không
Đăng Dương
Đăng Dương
Có! nhanh lên // gằn giọng //
Quang Hùng
Quang Hùng
// ngồi xuống ghế // để vô hộp chắc..chưa hết nóng đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
Đem ra đi // cất đống hồ sơ //
Quang Hùng
Quang Hùng
Chắc cái viết thương bị trúng độc hôm trước chưa khỏi nên tôi chọn mấy đồ ăn tốt lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Yên tâm không để lại sẹo đâu, thuốc của chú cũng được mang đến rồi nè
Quang Hùng
Quang Hùng
Bác sĩ bảo phải bôi nhiều lần trong một ngày, chú đi làm đi có mang theo sẽ viết thưởng sẽ để lại sẹo không đẹp đâu
Đăng Dương
Đăng Dương
// nhìn chằm chằm em // lải nhải hơi nhiều rồi đó
Đăng Dương
Đăng Dương
// cằm hộp cơm ăn // đỡ hơn hồi sáng
Quang Hùng
Quang Hùng
Tại thấy khẩu vị chú khác á
Quang Hùng
Quang Hùng
Bình thường tôi ăn vậy mà thấy chú có vẻ không hợp nên tôi nêm nếm khác
Đăng Dương
Đăng Dương
Ồ! Khá đó nhóc
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngon không chú // nhằm chằm chằm //
Đăng Dương
Đăng Dương
Tạm
Quang Hùng
Quang Hùng
// nhổm người lên lau khoé mép cho Dương //
Đăng Dương
Đăng Dương
// ngạc nhiên //
Quang Hùng
Quang Hùng
Dính thức ăn nè // ngây thơ //
Em không biết hành động áp sát đó đã khiến tim hắn hẫng một nhịt
Đăng Dương
Đăng Dương
// siết chặt tay //
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao thế! Không ngon hay gì mà chú không ăn nữa // chống cằm nhìn Dương //
Đăng Dương
Đăng Dương
Tch- dạo này cậu toàn làm mấy hành động- không tả nổi sao
Quang Hùng
Quang Hùng
// sợ // sao.. tôi-tôi phiền à
Đăng Dương
Đăng Dương
// trầm ngâm // cậu có ý định gì à?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hả- tôi đâu có
Đăng Dương
Đăng Dương
Cứ quyến rũ tôi bằng mấy cái hành động, xong rồi còn lấy mấy chuyện như tôi với cậu thân lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Nói! Có chuyện gì?
Quang Hùng
Quang Hùng
Chú..vẫn đề phòng tôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Luôn là thế! Tôi chỉ muốn chúng ta sống một nhà thì không nên cứ lạnh lùng rồi không nói chuyện
Quang Hùng
Quang Hùng
Cái trái tim sắc đá này có máu chảy qua không vậy // chọc chọc người Dương //
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu cứ làm như này sao tôi chịu được, lại tin tưởng, lại đau khổ // bất lực //
Quang Hùng
Quang Hùng
Ơ kìa- tôi làm gì chú đâu // phồng má //
Quang Hùng
Quang Hùng
Nếu thấy phiền thì tôi đi về // bỏ ra ngoài //
Đăng Dương
Đăng Dương
Ai nói em phiền- chỉ là nhìn em tôi có cảm giác lạ lắm
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái cảm giác như 10 năm trước // tự lưng vào ghế //
Đăng Dương
Đăng Dương
Nó khiến tôi không tin tưởng được vào ai ngay cả là em
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play