Sự Sắp Đặt Của Định Mệnh~ [Duonghung]
chap5: đồ đáng ghét nhưng cũng thật đáng thương
Quang Hùng
Vậy nên từ đó tới giờ chú mới không tin tưởng ai hết sao
Quang Hùng
Mới đầu tôi tưởng bà chú là người hiền dịu, hiểu chuyện nhất
Quang Hùng
Cuối cùng lại là người tàn nhẫn nhất
Quang Hùng
Xem chú như một cỗ máy kiềm tiền để đào tạo, cuối cùng khi chú gục ngã bà của chú chỉ xem như một cỗ máy hỏng vứt chú đi
Đăng Dương
Nhóc cũng nghĩ vậy à?
Quang Hùng
Đúng rồi đó đằng nào thì hồi đó tôi cũng đã cố cứu chú mà // cúi mặt xuống //
Đăng Dương
// bừng tỉnh // nhóc..là cậu bé Lê gia năm đó
Quang Hùng
Ờm..không có // chối cãi //
Đăng Dương
// nhăn mặt // nói thật đi cái cậu nhóc đó là cậu đó đúng không
Quang Hùng
Đã nói là không rồi mà
Đăng Dương
…// nhìn em //
Quang Hùng
Nếu..như chú tìm được người đó thì sao?
Đăng Dương
Tôi sẽ cắt đầu hắn vì biết quá nhiều chuyện
Quang Hùng
Vậy chắc chắn không phải là tôi
Đăng Dương
Vậy sao // trêu trọc //
Đăng Dương
Như thế thì tôi càng chắc nhóc đó là cậu rồi
Quang Hùng
Chú đâu có bằng chứng chứ? // phồng má //
Đăng Dương
Cái ống nhòm tử kệ thứ ba cái tử màu đen trong cùng
Quang Hùng
S-sao chú biết.. // sợ //
Quang Hùng
Chú gắn nó vào phòng tôi từ lúc nào chú // hoảng //
Đăng Dương
Tôi chỉ sợ cậu giở trò gì đó
Quang Hùng
Đồ đáng ghét một chút tin tưởng cũng không có là sao chứ // cọc cằn //
Quang Hùng
“ ừm “ cái gì chứ! Chú biết tôi là người đó rồi sao
Quang Hùng
Hức..ít nhất giết nhớ nói để tôi viết di chúc nha // nức nở //
Quang Hùng
Nếu chú muốn bịt đầu mối thì..híc đáng ghét
Quang Hùng
Tài khoản ngân hàng của tôi chưa bao giờ đủ 3 triệu hết tiền lương đi trả nợ hết rồi, ít nhất giết cũng để tôi gửi tiền chi mọi người đã hức..hức // rưng rưng //
Đăng Dương
Hừm // xoa đầu Hùng //
Đăng Dương
Có ai giết nhóc chứ hả?
Quang Hùng
Hưc..chú nói.-giết mà // khóc ầm //
Đăng Dương
Cậu còn kêu nữa là tôi mới giết đó
Đăng Dương
Tôi biết cậu là nhóc con đó lâu rồi
Quang Hùng
Vậy chú mới cho tôi sống tới giờ
Quang Hùng
Nếu như tôi không phải nhóc đó là chết lâu rồi đúng không
Quang Hùng
Là chắc giờ mộ xanh cỏ rồi chứ gì? Làm gì còn ở đây làm phiền chú nữa đúng không // tức giận //
Quang Hùng
Đúng chưa? Người như chú nếu thấy người ta không có giá trị thì chắc chắn sẽ chết đúng không!
Quang Hùng
Tôi là một trong số đó đúng chứ? Nếu như không là thằng nhóc đó chắc giờ làm gì còn được tôn trọng như này
Đăng Dương
Im!!! Cậu là ai tôi không cần biết quan trọng là tôi vẫn cho cậu sống ăn nhờ ở đậu còn gì? // quát //
Quang Hùng
Tôi vừa thương vừa ghét chú // lau nước mắt //
Đăng Dương
* thương hại à? *
Quang Hùng
Không là phải kiểu thương hại như chú đang nghĩ đâu
Đăng Dương
Sao biết? // nhăn mặt //
Quang Hùng
Là kiểu thấu hiểu giữa vợ chồng đó // rưng rưng //
Quang Hùng
Đăng Dương chú là đồ đại ngốc lúc nào tôi cũng muốn thân thiết với chú hết mà chú cứ xa lánh rồi rè chừng tôi
Quang Hùng
Đáng ghét! Đại ngốc! Đáng ghét! Đại ngốc // đấm liên tiếp vào người Dương //
Đăng Dương
// nhìn em // * mấy câu nói đó là thật lòng không vậy *
Quang Hùng
Sao cứ làm tôi khó chịu thế có biết mỗi lần đứng trước mặt chú là tôi sợ lắm không hả? Vậy mà tôi vẫn cố tỏ ra thân thiện, thể hiện hảo cảm
Quang Hùng
Cứ thấy chú trừng mắt một cái là tim tôi rớt ra ngoài rồi
Quang Hùng
Cứ muốn mấy ngày tháng sống cùng nhau như ở trong địa ngục hay sao mở lòng ra một chút đi..
Quang Hùng
Nhưng nghe chú nói..giờ tôi ghét chú như nào
Quang Hùng
ĐỒ CHẾT TIỆT ĐÁNG THƯƠNG NÀY!!! // lải nhải //
Đăng Dương
Mấy..lời đó là thật đúng không
Quang Hùng
Chứ tôi có soạn văn để nói với chú đâu
Đăng Dương
// cười thầm // * cũng có chút..thú vị *
Quang Hùng
Đừng có trưng ra bộ mắt đáng ghét đó
Quang Hùng
Tôi là người chú tin tưởng được
Đăng Dương
Thật không? // đặt tay lên má em //
Đăng Dương
Tôi tin em được không
Quang Hùng
Được! Như nào cũng chắc chắn là được
Hắn lấy tay từ từ xoa xoa má em, mấy hạt nước mắt cũng được bàn tay chai sạn đấy lau đi. Hơi lạnh lẽo như xác chết ngày nào giờ thành hơi ấm nhẹ nhẹ áp vào khuôn mặt ấy
Đăng Dương
Muộn rồi, mai em đi làm mà ngủ đi!
Quang Hùng
// rời đi // nhớ đó! Tôi không như bọn họ
Quang Hùng
Lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy! // đi lên phòng //
Đăng Dương
* cái con người này là trừng phạt hay là phần thưởng cho cuộc đời của mình đây *
Tối hôm đó hắn chẳng ngủ được cái nghĩ đến mấy câu nói của em rồi ngồi ngẩn người
Quang Hùng
// dụi mắt // trời sáng rồi
Quang Hùng
Dậy thôi- // mở cửa //
Bỗng em đâm sầm vào một bức tường..
Quang Hùng
// đâm sầm // ah
Đăng Dương
// dữ lấy em //
Đăng Dương
Giờ này mới ra khỏi phòng à? // bỏ em ra //
Quang Hùng
Bình thường cũng cái giờ này chú mới dậy mà
Quang Hùng
Đợi chút tôi đi nấu đồ ăn sáng cho, nha
Đăng Dương
Nhanh đi // đi xuống //
Quang Hùng
// lẽo đẽo đi theo //
Quang Hùng
Sáng hôm nay. Chú muốn ăn gì?
Đăng Dương
Ăn gì chả được // đọc báo //
Hắn chả nhìn tờ báo trong tay chỉ chằm chằm tới cậu nhóc đang cặm cụi loay hoay ở bếp
Comments