[Chu Tô] Khuya Rồi, Em Ngủ Chưa?
#2
Lớp học buổi sáng. Âm thanh nhột nhẹt, ghế kéo lạch cạch. Một vài học sinh tụm lại bàn tán
HS1: Này, hôm qua cậu nhìn thấy tóc cậu ta chưa? Cái kiểu này...giống y chang Lâm Ân luôn
HS2: Ừm, Mà ánh mắt cũng giống nữa. Đến ngồi cũng chọn đúng cái bàn của cậu ấy ngồi trước kia...
Chu Chí Hâm
/im lặng mở sách ra đọc/
Đột nhiên có một tiếng bịch. Ghế bên cạnh bị chiếm chỗ
???
Cậu tên gì nhỉ? À mà thôi, không cần nói
???
Tôi đoán cậu họ Chu. Trên bảng điểm có tên
Trương Cực
Tớ là Trương Cực. Nhưng tớ không cực đoan nha, yên tâm
Trương Cực
Cậu nhìn trầm vậy chắc giỏi toán nhỉ? Cứu giúp tớ với, tớ rất dở
Chu Chí Hâm
Không phải bạn
Trương Cực
Không sao. Nhưng biết đâu sau này lại thành bạn thì sao?
Trương Cực
/nở nụ cười vô hại nhưng hơi ngố/
cô giáo
Viết một điều em chưa từng nói với ai. Không chấm, không điểm. Chỉ là để viết
Cả lớp đều im lặng viết ra giấy của mình
Có những người không biết viết gì nên quay qua quay lại
thắc mắc anh viết gì sao?????
Chu Chí Hâm
Ước gì họ đừng nhìn tôi như một vết thương di động
Chu Chí Hâm
/vò tờ giấy rồi vứt/
Nhưng anh đâu biết bạn cùng bạn của anh đã nhìn thấy hết...
Thư viện chiều luôn vắng vẻ
Anh cúi xuống cùng lúc với một người khác. Tay chạm tay
Tô Tân Hạo
Cậu luôn thích trốn ở mấy chỗ này à?
Chu Chí Hâm
Cậu cũng ở đây mà?
Tô Tân Hạo
Khác. Tôi ở đây vì không ai làm phiền
Chu Chí Hâm
Còn tôi...ở đây vì không muốn ai để ý
Bầu không khí yên tỉnh trở lại, trầm lặng lại
Đột nhiên Tân Hạo lên tiếng
Tô Tân Hạo
Không cần giấu. Tôi biết cảm giác đó
Chu Chí Hâm
....Tôi không cần ai hiểu
Tô Tân Hạo
Vậy thì lãng phí/rời đi/
Tối đó có tin nhắn lạ gửi đến cho anh
Ảnh con chó và vài dòng text
Trương Cực
💬: Không biết cậu có thích cún không, nhưng tôi gửi tặng này
Trương Cực
💬: Mai có bài toán khó, cậu không giúp tôi chết đấy
Trương Cực
💬: À...mà này. Tớ thấy cậu không thích nói. Nhưng không nói cũng không sao
Trương Cực
💬: Chỉ cần cậu đọc tin nhắn là được
Anh đặt điện thoại xuống, không trả lời cũng không xoá đoạn chat đi
Bên ngoài cửa sổ, giáo lùa qua rèm. Đèn phòng không sáng hết. Căn phòng chỉ có một người - vẫn thức, vẫn nghĩ về cuộc chạm mặt ở thư viện.....
Chu Chí Hâm
"Tôi từng nghĩ, im lặng là cách để không bị tổn thương"
Chu Chí Hâm
"Nhưng không ngờ...im lặng có thể khiến người ta thấy rõ hơn bao giờ hết"
Comments