[Chu Tô] Khuya Rồi, Em Ngủ Chưa?
#4
Buổi sáng thứ tư tại trường, tại hành lang tầng ba
Tiết đầu chưa bắt đầu nên lớp 12A1 còn lác đác vài học sinh
Không khí ẩm nhẹ, gió từ cửa sổ mở tràn vào lớp, lay động những tấm rèm xanh cũ kỹ
Chu Chí Hâm vài lớp trong im lặng. Cậu gọn gàng, sạch sẽ, đồng phục phẳng nếp, nhưng ánh mắt thì đang ở một nơi khác - xa và không có ai
Ở bàn gần cửa sổ, Tô Tân Hạo ngồi một mình. Cậu đang đõ sách. Nghe tiếng ghế dịch, bất chợt ngẩng đầu lên
Tô Tân Hạo
/giọng thảnh nhiên/ Đi sớm vậy à?
Chu Chí Hâm
Không thích chen lấn❄️
Lời đối thoại đầu ngày giữa hai người con trai. Một người nói mà không mong nghe. Một người nghe nhưng chẳng định đáp. Hệt như hai đường thẳng song song chưa định cắt nhau
Trương Cực
Trời oiiiii! Lại là toán ngày, chắc chết mất/giọng mệt mỏi/
cô giáo
Chu Chí Hâm lên trình bày cách giải bài này đi/quay lại nói/
Cả lớp thoáng ồ lên. Học sinh mới à. Lại là bài khó
Chu Chí Hâm
/đi lên bục giảng/
Chu Chí Hâm
/trầm ngâm rồi bắt đầu vẽ không sợ, không rung/ Chiếu từ điểm M xuống mặt đáy, ta có hình chiếu H. Khi đó có tam giác MAB...
Vài học sinh thấy anh giải được thì bắt đầu thì thầm to nhỏ về anh
Tả Hàng
/tay xoay bút, bình thảng nói/ Cậu ta bình tĩnh thật đó. Như kiểu, đã quên với chuyênn bị nhìn chằm chằm vậy
Trương Trạch Vũ
/tựa ghế bảo/ Nhưng bình tĩnh không đồng nghĩa với vô cảm
Tô Tân Hạo
/nhìn chăm chăm lên bảng đen, không chớp mắt, miệng bắt chợt phát ra/ chặt chặt, giỏi đến vậy sao, tâm lý tốt nhỉ?
Sau khi anh giải xong quay về chỗ, tưởng chừng không ai làm phiền đúng không?
Trương Cực
/huých nhẹ vai anh, cười đến sáng mắt/ Cậu làm thế, cả lớp còn ai dám giơ tay nữa?
Chu Chí Hâm
/im lặng vài giây, khẽ nói/ Vậy đừng giơ tay
Trương Cực
/bật cười, xoa xoa cằm/ Được rồi, được rồi. Rớ sẽ là cái bóng học hành của cậu. Cậu thông minh, tớ hưởng ké
Chu Chí Hâm đang đi dọc trên hành lang, vô tình nghe cuộc nói chuyện của Tân Hạo và Tả Hàng
Tả Hàng
/dựa vào tường/ Cậu theo dõi cậu ta à?
Tô Tân Hạo
/không phủ nhận về chuyện đó, thảnh thơi đáp/ Tớ không tin cậu ta chuyển đến trường vì lý do đơn giản
Tả Hàng
/ngẩng đầu, ánh mắt nữa trêu nữa thật nhìn cậu/ Hay là cậu thấy cậu ta giống cậu - cũng có điều không nói được với ai?
Tô Tân Hạo
/im lặng, nhắm mắt lại tận hưởng/...
Khi hai người từng có vết thuơ, họ ngửi được mùi máu từ nhau. Càng giống nhau, lại càng muốn né tránh
Phía sau bức tường, Chu Chí Hâm đứng im lặng. Tay siết quai cặp, mắt rũ xuống
Buổi chiều tại khu thư viện, yên tĩnh. ánh sáng từ đèn sách chiếu lên
Tô Tân Hạo
/đặt sách xuống bàn, giọng nhỏ khàn và sắc/ Cậu giỏi toán. Nhưng cậu rất tệ trong việc giấu cảm xúc
Chu Chí Hâm
/ngẩng đầu, ánh mắt không tránh, cộc càng pha lãng chút cảnh giác/ Cậu theo dõi tôi?
Tô Tân Hạo
/ngả người ra ghế, ánh mắt lười biếng mà soi mói/Không cần theo dõi. Cậu tự khiến người ta nhìn
Chu Chí Hâm
/rũ mắt xuống, môi mín lại/ Tôi không cần ai nhìn
Tô Tân Hạo
/nhìn thêm vài giây. Ánh mắt chậm rãi thay đổi, như dịu lại, giọng cậu nhẹ hẳn đi, không còn gai góc nữa/ Cậu cô độc đến mức ngay cả lòng tốt cũng khiến cậu sợ hãi
Comments