[Văn Hàm] Tớ Là Thanh Âm Trong Thế Giới Không Tiếng Nói Của Cậu
Chap 3
Chiều muộn, sân bóng rổ phía sau trường vẫn còn rộn ràng tiếng giày nện sàn và tiếng hô hào
Dương Bác Văn vừa ghi bàn thắng cuối cùng, cởi áo khoác vắt lên vai, mặt mày lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười lại sáng rực như ánh nắng cuối ngày
Anh thảnh thơi trở về lớp, lững thững đẩy cửa bước vào
Nhưng ở góc lớp, có một người đang lặng lẽ thu dọn đống sách vở bị vứt bừa bãi dưới đất
Cặp sách bị xô lệch, tập vở thì cong méo, vài trang bị giẫm bẩn bởi dấu giày rõ mồn một
Dương Bác Văn
/nhướng mày, khẽ huýt sáo/ Ê, làm sao thế? Bị bắt nạt à?
Tả Kỳ Hàm
/không phản ứng/
Cậu vẫn cúi người nhặt từng món đồ như một chiếc máy im lặng, cơ thể có chút run nhẹ nơi khớp ngón tay
Dương Bác Văn
/bước lại gần/ Này, bị cướp à? Hay là vừa đánh nhau thất thủ?
Vẫn không có tiếng trả lời
Chỉ có một ánh mắt lạnh như băng lướt qua mặt anh rồi quay đi
Một chiếc giẻ lau bảng bay thẳng vào mặt Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ủa?! /hoảng hốt, ngỡ ngàng/
Một lớp bụi phấn trắng bám đầy mặt, mùi nồng nặc xộc vào mũi khiến anh ho sặc sụa
Dương Bác Văn
Ê ê ê! Giẻ lau chứ có phải phi tiêu Ninja đâu?! /nhảy dựng lên/
Tả Kỳ Hàm
/đứng dậy, chỉnh lại áo mà chẳng hề tỏ ra áy náy/
Cậu nhặt nốt cuốn sách cuối cùng, quay đi, để mặc người kia còn đang quằn quại phủi phấn trên mặt
Dương Bác Văn
Thôi, về đây!
Dương Bác Văn
Ở với người câm mà còn bạo lực nữa, sớm muộn cũng mất mạng /càu nhàu, bước ra cửa/
Nhưng chỉ mấy giây sau, anh lại quay vào, ngồi lên bàn gần đó, đong đưa chân như chẳng có chuyện gì
Tả Kỳ Hàm
/vào kho lấy xô, khăn và đi ra ngoài hành lang, chỗ vòi nước/
Mùi thuốc tẩy từ cái giẻ lau dường như ám theo cả đôi mắt, khiến cậu thoáng nhíu mày
Lúc trở lại lớp, xô nước trên tay, cậu đẩy cửa bước vào
Dương Bác Văn
Ú À!!! /từ đâu thò mặt ra hét lên/
Tả Kỳ Hàm
/hắt cả xô nước vào người Dương Bác Văn/
Cả người anh ta ướt nhẹp từ đầu tới chân
Dương Bác Văn
/cặp mắt tròn xoe nhìn Tả Kỳ Hàm/
Dương Bác Văn
Cậu...! /run run chỉ tay/
Tả Kỳ Hàm
/đặt xô xuống sàn, mặt không biểu cảm/
Tả Kỳ Hàm
/chỉ thẳng về phía cửa lớp, khẩu hình miệng/ Biến đi!
Dương Bác Văn
/đứng im vài giây/
Dương Bác Văn
/khịt mũi, cười cười/ Dễ thương ghê, kiểu... sát khí lạnh người
Không rõ là đang đùa hay thật
Nhưng sau tất cả, cái con người này vẫn không rời khỏi lớp
Comments
Rui Rui
Phụttt há há há , đáng đời má ơi
2025-05-25
1