Chap 5

Căn biệt thự nhà họ Tả không lớn, nhưng lúc nào cũng lạnh
Không phải vì thời tiết
Mà vì con người trong đó, tim ai cũng như đã mục ruỗng từ lâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/mở cửa bước vào/
Vẫn như mọi ngày, cậu vừa nhấc chân lên bậc tam cấp thì tiếng mắng đã vang lên từ trong phòng khách
Hứa Như Lan
Hứa Như Lan
Câm mà cũng đi học trễ về muộn à?!
Hứa Như Lan
Hứa Như Lan
Tưởng nhà này chứa nổi của nợ như mày sao?!
Tiếng đàn bà chua ngoa ấy không ai khác ngoài mẹ kế của Tả Kỳ Hàm – bà Hứa Như Lan
Người phụ nữ năm xưa từng là kẻ thứ ba phá hoại gia đình cậu, từng là người bị mẹ ruột cậu bắt quả tang tại trận
Không ai điều tra, không ai quan tâm
Vì gia đình này, vốn dĩ chỉ còn là một cái vỏ mục rữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/không đáp/
Dĩ nhiên, có đáp cũng chẳng ai nghe
Cậu không thể nói
Hứa Như Lan
Hứa Như Lan
/thấy thế càng tức, ném mạnh chiếc ly xuống nền nhà/
Hứa Như Lan
Hứa Như Lan
Mày câm hả? Mày dám lơ tao?!
Chưa kịp bước vào nhà trong, Tả Kỳ Hàm lãnh nguyên một cái tát giáng từ tay bà ta, đến mức đầu nghiêng sang một bên, tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt
Bố cậu – ông Tả Minh Đức – vẫn ngồi trên ghế sofa hút thuốc, mắt lạnh băng như người ngoài cuộc, khẽ nhếch môi
Tả Minh Đức
Tả Minh Đức
Con nít không dạy được thì đánh mạnh tay vào, đừng nương!
Thêm một tát nữa
Bàn tay sơn móng dài của bà mẹ kế lại quất xuống má cậu
Máu rướm ở khóe môi
Từ trên cầu thang, giọng Tả Phương Nhi – chị kế của cậu – vang xuống đầy giễu cợt
Tả Phương Nhi
Tả Phương Nhi
Cái loại như nó, có đánh cũng vô dụng
Tả Phương Nhi
Tả Phương Nhi
Mẹ à, thằng này sống chi cho chật đất
Hứa Như Lan
Hứa Như Lan
/quay sang gật đầu/ Thằng câm như mày còn chẳng làm được cái tích sự gì cho Tả gia!
Phương Nhi nghe thấy thì cười lớn, như thể nghe được bản nhạc ưa thích
Cô ta bước xuống vài bậc, ngó xuống thằng em cùng cha khác mẹ đang cúi đầu chịu đòn dưới sảnh
Tả Phương Nhi
Tả Phương Nhi
Mày cũng giống như mụ già nhà mày đi… chết hết đi!
Dứt lời, một cú đá thẳng vào bụng Tả Kỳ Hàm khiến cậu ngã dúi xuống sàn
Mặt đập xuống nền đá cứng lạnh
Không ai đỡ, không ai hỏi
Phương Nhi cười khẩy, tung tóc lên rồi quay người, ngúng nguẩy bước lên tầng như thể vừa hoàn thành một việc vô cùng nhẹ nhàng
Tả Kỳ Hàm vẫn nằm đó vài giây
Không rên, không phản kháng, không nước mắt
Cậu lặng lẽ chống tay ngồi dậy, phủi bụi trên áo, nhặt lại cái cặp bị rơi ở góc tường, rồi lê bước lên cầu thang
Mỗi bước chân đều trĩu nặng
Không phải vì đau
Mà vì có quá nhiều đau rồi, nên thành ra tê dại
Không ai biết, cũng chẳng ai thèm để ý...
Rằng trong lòng cậu, còn chất chồng hơn cả vết bầm trên da thịt, là những tiếng nặng nề câm lặng, chưa từng có cơ hội thốt ra
Hot

Comments

🏀阮飞云🏀

🏀阮飞云🏀

Át oiii tội Nhím của t quáaaa😭

2025-05-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play