[Bijan X Elsu]Lại Trốn Đâu Rồi?
Chương 5 Triệu Vân và bài học về việc sống chung với ma
Sau khi lấy được cánh tay, trời cũng ngả chiều. Gió nhè nhẹ thổi qua, mặt trời dần trốn sau lưng những tầng mây mờ.
Bijan
Nè tay của cậu…//đưa nhẹ về phía Elsu//
Bijan
Tôi bỏ nó ở kí túc xá
Elsu
Vậy về lấy đi. Phải có quyển sổ thì tôi mới khôi phục lại được. Cậu chỉ cần đem tay tôi lại gần là được//thở dài//
Bijan
Ừ, vậy thôi… tạm biệt. //quay người bước đi//
Nhưng chưa kịp đi xa, tôi cảm thấy có ai đó níu lấy tay áo mình một cảm giác lạnh lạnh mà quen thuộc.
Elsu
Tôi cũng muốn… đi chung. X-xem phòng cậu như thế nào…//nói nhỏ,cúi đầu//
Elsu
Ở lại đây cũng chán…//ngập ngừng//
Tôi hơi khó xử, nhưng nhìn Elsu đứng đó, lặng lẽ và cô đơn giữa không gian lạnh lẽo, lại thấy tội… Cuối cùng, tôi chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, ánh mắt cậu ta sáng lên, cả khuôn mặt như bừng tỉnh khỏi u ám.
Chúng tôi sóng bước ra khỏi nơi đó. Tôi vừa đi vừa hỏi
Bijan
Cậu… ra khỏi trường được không?
Elsu
không…tôi chỉ có thể đi được trong trường thôi…
Khi đến dưới khu ký túc xá, tôi để ý Elsu có vẻ hứng thú với nơi này. Ánh mắt cậu ta không ngừng dõi theo từng ô cửa sổ, từng bụi cây như đang khám phá một thế giới xa lạ mà quen thuộc.
Tôi đi trước dẫn đường, Elsu thì vừa chạy theo vừa phá phách như một đứa con nít lần đầu được ra ngoài. Tôi thở dài. Mới ban nãy, cậu ta còn lạnh lùng bắn oan hồn trông ra dáng nghiêm túc lắm. Vậy mà giờ… y như trẻ con!
Đến trước phòng, tôi vừa mở cửa thì đoán xem ai xuất hiện như cái loa sống đúng rồi, thằng Triệu Vân. Nó bất ngờ thò mặt ra từ sau cánh cửa:
Tôi đã bị nó dọa riết quen rồi nên chẳng phản ứng gì mấy. Nhưng Elsu đứng phía sau thì không. Cậu ấy giật bắn, trượt chân và suýt ngã ra sau. Tôi quay phắt lại, kịp thời đưa tay đỡ lấy cậu ta.
Triệu Vân thì đứng đó, mặt đơ như tượng, kiểu “Ủa? Nó đang đỡ ai vậy trời?”
Elsu
Không..không sao//tròn mắt,giọng nhỏ//
Triệu Vân lúc này mới phản ứng phản ứng dữ dội là đằng khác. Nó lao lại gần tôi với vẻ mặt hoảng hốt như thể tôi sắp lên bàn mổ
Triệu Vân
Ê mày! Có sao không vậy?! Ngã ở đâu? Gãy gì chưa?! Trời đất ơi bạn tôi!!! Có cần gọi cấp cứu không?! MẤT TRÍ RỒI PHẢI KHÔNG?!?
Nó la hét như thể tôi là bệnh nhân tâm thần vừa trốn viện. Mà khổ cái, tôi còn chưa kịp nói gì…
Tôi dở khóc dở cười nhìn Triệu Vân đang bấn loạn như gà mắc tóc. Nó cứ xoay tôi qua xoay lại như kiểm tra búp bê lỗi
Triệu Vân
Mắt mày có đảo không? Nhịp tim? Bộ nhớ? Nói đi! Tên mày là gì!?
Bijan
Bình tĩnh coi ông nội, tao vẫn là Bijan, không mất trí cũng không nhập hồn!
Triệu Vân
Vậy sao mày vừa đỡ cái không khí xong còn hỏi "Cậu có sao không?" rõ ràng luôn đó nha!//nhoe mắt nghi ngờ//
Tôi nghẹn họng. Trong khi đang lúng túng tìm lời biện minh thì Elsu đứng sau lưng tôi… cười khúc khích. Không biết cậu ta nghĩ gì mà phà một luồng khí lạnh vào gáy Triệu Vân một cái rõ mạnh
Triệu Vân
AAAAAAAAAAAAA!!!
Nó nhảy dựng như dính điện giật, xoay vòng vòng như con quay rồi ôm chầm lấy tôi
Triệu Vân
Bijan cứu tao!!! CÓ GÌ ĐÓ TRONG PHÒNG NÀY!!! MA!!! LÀ MA THIỆT!!!
Tôi suýt ngã vì bị nó đè. Elsu thì ôm bụng cười lăn, mắt híp lại như mèo con tinh nghịch. Thôi thở dài mắng nhẹ cậu ấy
Bijan
Cậu đừng có phá kiểu đó nữa… tội nghiệp người ta//thì thầm//
Elsu
Ai bảo cậu ta hù trước //ngước lên, nháy mắt tinh nghịch//
Triệu Vân vẫn chưa hoàn hồn, ngồi bệt dưới đất thở dốc như vừa chạy 100m. Tôi đành vỗ vai nó
Bijan
thôi mày đi mua đồ ăn hộ tao đi,mua xong về báo tiền tao trả.Nhớ thêm một phần nữa nha…
Triệu Vân
Ờ… ờ… nhưng… cẩn thận nha… Có cái gì đó không ổn…//lè nhè//
Nó lết ra ngoài như cái bóng của chính mình, vừa đi vừa quay đầu canh chừng.
Còn trong phòng, Elsu giờ thì đang nằm lăn trên giường tôi, tay chống cằm nhìn trần nhà, thở ra nhẹ một cái
Elsu
Phòng cậu… ấm ghê ha…
Tôi khựng lại, rồi khẽ mỉm cười
Bijan
Ừ, vậy ở đây đi… đừng phá là được.
tay ôm một túi đồ ăn to tướng, vừa đi vừa càm ràm
Triệu Vân
nè tao mua luôn phần mày với phần tao… à mà thêm phần như mày nói….
Tôi đứng dậy. Đặt quyển sổ lên bàn, tôi liếc Elsu đang nằm lười biếng trên giường, giờ đã nhỏm dậy nhìn túi đồ ăn đầy tò mò. Cậu ta không cần ăn, nhưng mùi thơm dường như vẫn khiến cậu ấy vui.
Cậu ta nhảy xuống giường,đi lại nhẹnh nhàng ngồi xuống đợi ăn
Tôi mở túi, lấy hộp cơm ra,tôi lấy thêm một cái chén, gắp vài miếng thịt ra để trước mặt chỗ Elsu đang ngồi
Tôi đang yên đang lành thì chợt cảm nhận được ánh nhìn rợn gáy từ bên cạnh. Quay sang thì thấy Triệu Vân đang đứng hình, tay run run chỉ vào chiếc chén.
Triệu Vân
B-Bijan… M-MÀY GẮP THỨC ĂN… CHO AI VẬY!?
Bijan
Ờ….Cho bạn//giọng tỉnh queo//
Triệu Vân
Bạn nào mà ngồi trống trơ ở đó!
Đúng lúc đó, Elsu như được dịp lại thổi nhẹ một cái vào gáy Triệu Vân.
Lúc ấy, nó hoảng sợ đến mức ngã quỵ và ngất lịm đi
Tôi thở dài, cúi xuống bế nó lên giường. Cả ngày dài rồi
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Elsu đang phá lên cười, gõ gõ ngón tay lên bàn ăn
Elsu
cậu bạn cậu thú vị ghê//vừa cười vừa nói nhỏ//
Bijan
Cậu mà cứ nghịch vậy hoài chắc mai nó xách vali về quê sống luôn.
Elsu
Nhưng mà… nhờ vậy tôi thấy nhẹ lòng hơn. Từ lúc chết tới giờ… chưa từng cười nhiều như vậy.
Tôi hơi khựng lại. Elsu cúi đầu nhìn chén cơm, dù cậu ấy không thể ăn được nhưng chỉ cần có một chỗ riêng, một cái nhìn thấu hiểu, với Elsu, như vậy đã đủ.
Comments
nhà nuôi con vợ sinestrea
+1 vote cho t.giả
2025-05-29
2