Thanh Xuân Vườn Trường: Yêu Nhau Từ Một Ánh Nhìn
Chương 2
Tác Giả
/abc/: Suy nghĩ nội tâm của nhân vật
(abc): Hành động
[abc]: Chuyển cảnh
[Buổi tối,Ký túc xá nữ, phòng 302, Hải An & Thanh Trúc cùng dọn đồ]
(Phòng mới tinh, còn mùi sơn nhẹ. Hai cô gái ngồi giữa đống vali, hộp mì ly và đồ đạc linh tinh)
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Ê An, sáng nay thấy mày đơ người trước một anh nào đó trong sân đúng hông?
Hải An(nu9)
(giật mình)Hả?!
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
(nhướn mày) Tao nhìn thấy mà!
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Mắt long lanh như phim Hàn.
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Nhìn là biết mày yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!
Hải An(nu9)
(lấy gối ôm che mặt, cười ngượng)
Hải An(nu9)
/Yêu gì mà yêu… chỉ là… cái ánh mắt đó… nhìn quen mà lạ. Ấm lắm…/
Hải An(nu9)
Tao còn không biết ảnh là ai luôn á.
Hải An(nu9)
Chỉ nhớ mỗi cái áo đồng phục nhìn nổi bật cực…
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
(chọc) Thế gọi ảnh là… “Blue & Gold” ha?
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Bí ẩn như siêu anh hùng ấy!
Hải An(nu9)
(cười khúc khích, gật đầu đồng ý. Trên trang sổ mới mở, cô lặng lẽ viết dòng chữ nhỏ: Blue & Gold – người mở đầu thanh xuân của tôi)
[Sáng hôm sau, khu B – lầu 2, lớp DTM101]
Hải An(nu9)
(bước vào lớp, mắt đảo quanh theo phản xạ)
Hải An(nu9)
/Không có… vẫn chưa thấy “Blue & Gold” đâu… chắc không học cùng lớp rồi…/
Hải An(nu9)
(thở nhẹ, có chút hụt hẫng)
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
(ngồi phía sau, huých nhẹ vai An)
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Thôi, lo học đi.
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Biết đâu một ngày đẹp trời, “Blue & Gold” lại lạc vào lớp mình thì sao?
Hải An(nu9)
(cười, đôi mắt vẫn vô thức nhìn ra cửa lớp, tim chợt rung nhẹ)
[Giờ ra chơi – Lớp DTM101, lầu 2 khu B]
(Hải An ngồi chép lại bài giảng, xung quanh bạn bè rôm rả làm quen nhau. Thanh Trúc hí hoáy kéo ghế lại gần)
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Ê ê, trưa nay ăn căn-tin khu E không?
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Tao nghe nói cơm sườn trứng ở đó ngon lắm!
Hải An(nu9)
(gật đầu) Ok luôn!
Hải An(nu9)
Tao cũng chưa kịp ăn sáng, đói muốn xỉu…
(An và Trúc vừa xuống cầu thang vừa trò chuyện rôm rả. Gió nhẹ lùa qua hành lang tầng 2, mùi nắng xen lẫn mùi giấy vở mới)
Hải An(nu9)
/Không hiểu sao… mình cứ nhìn quanh tìm một bóng hình quen thuộc…/
(Tiếng nói cười náo nhiệt, hàng dài sinh viên xếp hàng chờ lấy cơm. Hải An và Thanh Trúc vừa xếp hàng vừa ngó nghiêng)
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
(hạ giọng) Trời ơi, bên kia là mấy anh năm hai kìa.
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Đẹp trai không?
Hải An(nu9)
(cười)Cũng được… mà tao không thấy “Blue & Gold” đâu.
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
(vỗ nhẹ vai bạn) Tỉnh lại đi má.
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Biết đâu gặp trong sự kiện sinh viên sắp tới á.
Hải An(nu9)
(lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, chống cằm, mắt vô thức nhìn về phía sân trường bên ngoài cửa sổ)
Hải An(nu9)
/Giữa biển người bao la… không biết mình có gặp lại ánh mắt ấy một lần nữa không…/
[Bên ngoài , một bóng áo xanh vàng lướt ngang qua – không rõ mặt – chỉ kịp thoáng thấy một bên vai quen thuộc]
(Hải An bật dậy, bước ra ngoài, nhưng hành lang đã vắng. Gió lại lướt nhẹ qua tóc cô)
Hải An(nu9)
(thì thầm)Có phải là… anh không?
(Hoàng hôn bắt đầu buông, sắc vàng xen xanh rực rỡ như chính cái tên cô thầm đặt cho người ấy…)
Comments