Thanh Xuân Vườn Trường: Yêu Nhau Từ Một Ánh Nhìn
Chương 3
Tác Giả
/abc/: Suy nghĩ nội tâm của nhân vật
(abc): Hành động
[abc]: Chuyển cảnh
[Trưa hôm sau – Căn-tin khu E, Đại học Gia Định]
(Hải An bước vào căn-tin, tay cầm khay cơm nóng hổi, ánh mắt đảo quanh tìm chỗ. Hôm nay sinh viên đông hơn, phần lớn đều đi thành nhóm. Không khí ồn ào, mùi đồ ăn quyện với tiếng nhạc nhỏ phát từ quầy nước bên góc)
Hải An(nu9)
/Trời ơi, đông vậy?/
Hải An(nu9)
/Mình đi có một mình, giờ biết ngồi đâu đây…/
(Loay hoay nhìn quanh, An bước chậm lại. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm, nhẹ vang lên từ bàn gần cửa sổ)
Minh Hoàng(na9)
Em cần chỗ ngồi không?
(Hải An ngẩng đầu. Là anh ấy. Người con trai mặc áo đồng phục , gương mặt quen thuộc với mái tóc hơi rối và ánh mắt… vẫn dịu dàng như lần đầu gặp gỡ)
Hải An(nu9)
(giật mình, rồi khẽ cười) À… dạ. Cảm ơn anh.
(Cô ngồi xuống, lòng vẫn chưa tin được. Không gian xung quanh như mờ dần. Chỉ có nhịp tim trong lồng ngực đập nhẹ)
Hải An(nu9)
/Là anh ấy thật rồi… “Blue & Gold”…/
(Họ bắt đầu ăn. Vài phút trôi qua chỉ có tiếng muỗng chạm vào dĩa. Không khí im lặng nhưng không hề ngại ngùng)
Hải An(nu9)
(cố tỏ ra tự nhiên) Anh cũng ăn ở khu E à?
Minh Hoàng(na9)
(nhìn lên, mỉm cười nhẹ) Ừ. Nay lớp anh có tiết bên khu này.
Hải An(nu9)
(lén nhìn bảng tên trên áo anh) Minh H.”… Anh học ngành gì vậy?
Minh Hoàng(na9)
(bình thản) Kinh tế. Năm hai.
Minh Hoàng(na9)
(ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt hơi nheo như muốn hỏi lại) Còn em?
Hải An(nu9)
Em năm nhất, Truyền thông… mới nhập học hôm qua thôi.
(Một khoảng lặng ngắn. Hải An không biết vì sao mình lại thấy bình yên khi ngồi cạnh người này, dù hầu như chưa biết gì về anh)
Hải An(nu9)
/Sao anh ấy không nói rõ tên nhỉ? Chỉ “Minh H.”…/
(Họ ăn xong. Hải An đứng dậy, cầm khay)
Minh Hoàng(na9)
(lướt mắt qua cô một lần nữa, nhẹ giọng)
Minh Hoàng(na9)
Gặp lại sau nhé, tân sinh viên Truyền thông.
(Cô khựng lại một giây, quay lại nhưng anh đã rời bàn, lẫn vào dòng người ra về. Bóng áo xanh vàng ấy vẫn in rõ trong mắt)
Hải An(nu9)
/Mình vẫn chưa biết đầy đủ tên anh… nhưng mình biết… sẽ còn gặp lại./
[Hải An ngồi trong lớp học chiều, vừa mở sổ tay vừa viết vào một góc nhỏ:]
“Minh H. – Người không rõ tên, nhưng ánh mắt thì chẳng thể quên."
Comments