Thanh Xuân Vườn Trường: Yêu Nhau Từ Một Ánh Nhìn
Chương 4
Tác Giả
/abc/: Suy nghĩ nội tâm của nhân vật
(abc): Hành động
[abc]: Chuyển cảnh
[Lớp học Pháp luật đại cương – Khu B, tầng 3, phòng B305]
(Hải An vừa bước vào lớp, tay ôm tập sách, đảo mắt tìm chỗ. Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dài buộc hờ bằng băng đô xanh, hôm nay trông vừa đơn giản, vừa đáng yêu)
Hải An(nu9)
/Hy vọng có chỗ gần cửa sổ, mình ngồi được yên tĩnh chút…/
(Thế nhưng, khi đến dãy bàn thứ ba từ dưới lên, tim cô khựng lại một nhịp)
(Một dáng người quen thuộc, áo đồng phục xanh vàng, đầu hơi cúi, tai đeo tai nghe một bên – chính là Minh Hoàng)
Hải An(nu9)
/Ủa? Sao ảnh học chung lớp mình…?/
(Cô lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Không khí ban đầu khá lặng. Anh không quay sang, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ – ánh mắt xa xăm như đang ở thế giới khác)
Hải An(nu9)
/Vẫn là ánh mắt đó… nhưng hôm nay có vẻ buồn hơn hôm trước/…
(Một lúc sau, cô bạn thân ngồi bàn sau lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ)
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
Ê An, ngồi gần trai đẹp vậy run hông?
Hải An(nu9)
(liếc nhẹ ra sau, nói nhỏ) Im đi, người ta nghe đó…
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
(nháy mắt) Nhưng mà nhìn đẹp thật nha, kiểu lạnh lạnh đồ đó!
Thanh Trúc (bthan cùng phòng nu9)
(Bên cạnh, Minh Hoàng hơi quay mặt, như đã nghe nhưng không phản ứng gì, chỉ khẽ nhếch môi)
Hải An(nu9)
(trong đầu)Lạnh thiệt luôn… nói chuyện cũng không, nhìn cũng không.
Hải An(nu9)
Mà sao lại học lớp năm nhất?
(Tiếng giảng viên vang lên cắt ngang suy nghĩ. Lớp học bắt đầu. Trong lúc chép bài, Hải An khẽ nghiêng đầu nhìn trộm tờ giấy bên cạnh)
(Anh viết chữ rất đẹp, nắn nót từng hàng rõ ràng. Đôi khi gạch nhẹ vài chữ bằng bút đỏ – có vẻ cực kỳ kỹ tính)
Hải An(nu9)
/Chữ đẹp… mà tính chắc cũng kỹ luôn quá/…
[Cuối buổi học – Trên hành lang tầng 3]
(Minh Hoàng đứng cạnh lan can, nhìn xuống sân trường. Hải An đi ngang, do dự một lúc rồi lên tiếng)
Hải An(nu9)
Hôm nay… cảm ơn anh cho em ngồi chung nha.
Minh Hoàng(na9)
(quay đầu lại, ánh mắt lần này dịu hơn)
Minh Hoàng(na9)
Không có gì (một nhịp dừng)
Minh Hoàng(na9)
Mà… gọi anh là Minh Hoàng được rồi.
Hải An(nu9)
(khẽ cười, tim lại lỗi một nhịp) /Cuối cùng cũng biết tên anh rồi./
[Nắng chiều chiếu nhẹ qua cửa sổ lớp học, bóng hai người in dài trên hành lang – khởi đầu của những va chạm đầu tiên.]
Comments