Tối hôm đó, trong căn nhà sàn nhỏ nơi được trưởng bản tiếp đón, Quang Anh cứ ngơ ngẩn nhớ về em...
Quang Anh ngồi bên bếp lửa hồng, tay cầm chén trà nóng mà chẳng uống...ánh lửa lập lòe soi lên gương mặt anh trầm ngâm, xa xăm… và có chút gì đó bối rối...
Trưởng bản
// rót thêm trà //
Trưởng bản
Cậu chủ không quen ngủ vùng núi à?...
Nguyễn Quang Anh
// khẽ lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
Không phải… chỉ là con đang nghĩ về chuyện hồi chiều...
Bản này nhỏ, ai mà chẳng biết nhau ,Duy là con út của thầy mo đã mất, sống một mình, hiền lành mà chịu khó lắm... // mỉm cười //
Nguyễn Quang Anh
// gật nhẹ đầu //
Sáng hôm sau
Sương vẫn còn phủ mờ trên những mái nhà sàn, ánh mặt trời chưa kịp xuyên qua tán lá rậm rạp mà anh đã tỉnh giấc..
Nguyễn Quang Anh
// ngồi dậy đi vscn //
Xong xuôi anh lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo gió mỏng rồi rời khỏi nhà chẳng một tiếng động...
Anh đi bộ dọc theo con đường đất đỏ, từng bước chậm rãi như thể chính bản thân cũng chưa rõ mình đang đi đâu... chỉ biết là muốn gặp lại em..
Băng qua lũ trẻ đang cười đùa, anh dừng lại khi thấy một bé gái đang ngồi bó củi trước sân....
Nguyễn Quang Anh
// đi lại ngồi cạnh nhẹ nhàng hỏi //
Nguyễn Quang Anh
Bé ơi..
Nguyễn Quang Anh
hôm qua chú thấy một người… đeo gùi, áo thổ cẩm, đi ngang qua đây, có biết là ai không?...
Bé gái
// nhìn anh chớp mắt//
Bé gái
À! là anh Duy đó! anh hay hái rau, sống gần rừng á chú!
Nguyễn Quang Anh
Nhà anh ở đâu vậy? // tim đập hơi mạnh //
Bé gái
//chỉ về hướng cuối con dốc// Đi xuống dưới kia, thấy con suối có cái cầu gỗ là nhà anh Duy ngay sau đó ,căn nhà nhỏ lợp lá, có nuôi một con chó trắng nó dữ lắm nha chú!
Nguyễn Quang Anh
// bật cười khẽ // cảm ơn con nhiều..
Anh tiếp tục đi ,trên đường, anh gặp một bà cụ đang gùi củi từ rừng về ,không bỏ lỡ, anh cúi đầu lễ phép chào..
Nguyễn Quang Anh
Cháu chào bà, bà có biết nhà của cậu… Duy không ạ?
Bà lão
Duy à? biết chớ ,nó sống một mình, nhà ở ngay bìa rừng ,có cái vườn nhỏ, mấy luống rau xanh lắm qua cầu gỗ là tới.. // nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Dạ cháu cảm ơn bà..
Anh bước đi theo lời người dân đã chỉ lối...Và rồi, anh thấy nó ,một mái nhà đơn sơ lợp lá, nép mình dưới tán cây già...
Có chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua con suối trong vắt ,ngoài hiên, vài chậu hoa dại rung rinh trong gió...
Anh chủ tịch bao người kiêng dè, lạnh lùng trong từng quyết định giờ lại thấy bối rối trước một căn nhà nhỏ chưa từng đặt chân đến...
Comments
rhycap
ai đánh mà khai vậy
2025-06-05
19
KA_MASTERD🐼
chịu khó t đọc thành khó chịu 😞
2025-06-09
5
Vân :)))
may mà tui đọc lại
dầu tui đọc thành 1 con mèo trắng nó dữ lắm nha chứ =)))
kiểu bị nhột á, dù bt đó ko phải mik
2025-06-17
1