Anh khựng lại khi nhìn thấy người mà mình muốn gặp,anh không nghĩ mình sẽ nói dối ,nhưng khi đối diện ánh mắt trong veo ấy, anh lại buột miệng..
Nguyễn Quang Anh
Em trai tôi… bị lạc trong rừng vùng này ,tôi… xin phép được ở lại tìm vài hôm... // giọng trầm pha chút lo lắng //
Hoàng Đức Duy
Lạc? vậy anh báo trưởng bản chưa? // nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Chưa...tôi định tự đi tìm trước... // cúi đầu giấu vẻ sốt ruột giả tạo //
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
// nhẹ gật đầu// Ở đây ít nhà trống, nhưng có căn bỏ hoang gần bãi nương...nếu anh cần, tôi chỉ cho..
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn...tôi sẽ không phiền em đâu...
Em lặng lẽ quay đi, bước chậm về sau vườn...anh nhìn theo, trái tim không rõ là đang hồi hộp… hay tội lỗi ,nhưng dẫu sao, anh cũng đã có cớ để ở lại...
Chiều hôm đó, anh dọn đến căn nhà trống cách nhà em chưa đầy trăm mét ,căn nhà lợp ngói cũ, vài chỗ dột, bụi phủ, nhưng anh vẫn trải lại chiếu, nhóm bếp, bắt đầu tự nấu ăn, tự giặt đồ…và tự tìm lý do để đi ngang qua nhà em mỗi ngày...
Sáng hôm sau
Em đang giặt đồ bên suối, tay thoăn thoắt, nước văng nhẹ lên má ,anh đi ngang, vờ như tình cờ gặp...
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng... ôi nước lạnh quá ha.. // lội xuống suối mặt nhăn //
Hoàng Đức Duy
Lần đầu xuống suối đúng không..?
Nguyễn Quang Anh
Ừ lần đầu thấy người đẹp như em luôn đó.
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt, đập nhẹ nước vào anh // Nói linh tinh!
Im lặng một chút em lên tiếng.
Hoàng Đức Duy
Tìm em trai chưa?
Nguyễn Quang Anh
Chưa... rừng rộng quá.. // ngồi xuống tảng đá //
Nguyễn Quang Anh
Mà em giặt đồ sớm ghê..
Hoàng Đức Duy
Quen rồi ,giặt xong còn đi nương... // dừng tay, liếc anh //
Hoàng Đức Duy
Anh không đi tìm sao?
Nguyễn Quang Anh
Ờ… hôm nay nghỉ một chút ,hôm qua đi mỏi chân... //cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
// im lặng một chút //
Hoàng Đức Duy
Em trai anh mấy tuổi?
Nguyễn Quang Anh
À… hai mươi... mốt.. // bấu tay vào gối //
Hoàng Đức Duy
Người lớn vậy mà còn lạc được... // cười khẽ //
Nguyễn Quang Anh
Ờ...thì… nó hơi ngốc...* em ấy vừa cười kìa *
Tiếng cười của em làm anh bất ngờ nhẹ nhàng như gió, nhưng khiến ngực anh ấm lên kỳ lạ...
Anh ngồi im, chỉ lặng lẽ nhìn em phơi đồ dưới nắng và khi em ngẩng lên, cả bầu trời như sáng hơn một chút....
Hoàng Đức Duy
Anh đói không? // rũ chiếc áo //
Nguyễn Quang Anh
Hơi hơi..
Hoàng Đức Duy
Trưa ghé ăn cơm... tôi nấu nhiều..
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười lần đầu là nụ cười thật lòng từ khi đặt chân đến đây //
Comments
lucy magatoon
làm j có mà tìm
2025-06-05
33
Đời đời mê RhyCap ⚡🐑
e trai nào từ thành phố lạc về đây vậy :)))
2025-06-07
17
micaa💅
chẳng nhẽ khóc troi🥰
2025-05-26
16