Căn nhà nhỏ rợp bóng cây, mùi cơm thơm thoang thoảng lan ra từ gian bếp đơn sơ...
Nguyễn Quang Anh
// Do dự rồi gõ lên khung gỗ //
Cốc cốc
Hoàng Đức Duy
Tới rồi hả, vô đi.. // nói vọng ra //
Anh bước vào ,em đang đứng quay lưng lại, tay cầm đôi đũa gỗ đảo đều món rau rừng xào tỏi ,mùi thơm dân dã ấy khiến dạ dày anh sôi lên..
Hoàng Đức Duy
Ngồi đi... // vẫn cặm cụi trong bếp //
Anh ngồi xuống chiếc bàn tre nhỏ, đảo mắt nhìn quanh căn nhà ,không có gì sang trọng, chỉ vài vật dụng cần thiết, nhưng sạch sẽ, ấm cúng và... dễ chịu một cách kỳ lạ...
Em bưng ra hai bát cơm, một dĩa trứng chiên, một tô canh rau rừng...
Hoàng Đức Duy
Không có gì ngon đâu, ăn tạm nha..
Nguyễn Quang Anh
// nhận bát khẽ mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Là bữa cơm đầu tiên tôi được mời kể từ khi đến đây...
Hoàng Đức Duy
Thì người ta cũng sợ anh mà... // chọc ánh mắt liếc anh tinh nghịch //
Nguyễn Quang Anh
// bật cười // Sợ gì..?
Hoàng Đức Duy
Chảnh ,mặt lạnh ,ăn mặc như đi họp giữa rừng.. //gắp miếng trứng, giọng lơ đãng//
Nguyễn Quang Anh
//ngơ ngác// Tôi tưởng mình thân thiện chứ...Tôi không cố đâu ,chắc tại nghề nghiệp ép buộc...
Hoàng Đức Duy
// bật cười // Ờ, kiểu thân thiện… làm người ta không dám lại gần..
Hoàng Đức Duy
Mà anh làm gì? // rót nước //
Nguyễn Quang Anh
Ờm… tôi làm bên quản lý dự án.. //khéo né tránh, không muốn lộ mình là chủ tịch//
Đi khảo sát đầu tư mấy vùng cao như vầy....
Nguyễn Quang Anh
Còn em? // nhìn thẳng vào mắt em//
Sao lại cho tôi ăn cơm?...
Hoàng Đức Duy
//Bối rối trong thoáng chốc, rồi cúi đầu cười nhẹ// Vì… tôi cũng không biết nữa...
Nguyễn Quang Anh
// gắp miếng rau, giọng dịu dàng //
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Còn tôi là dân bản chính gốc...tên Hoàng Đức Duy...hai mươi tuổi..ba má mất sớm, ở đây từ nhỏ tới lớn ,ngày lên nương, tối về suối, hôm nào rảnh thì ra chợ bán ít rau với rượu ngâm... // cười //
Nguyễn Quang Anh
Vậy là em sống một mình?
Hoàng Đức Duy
Cũng quen rồi.. // gật đầu //
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Nguyễn Quang Anh...hai mươi lăm tuổi..// nói chậm rãi, mắt không rời khuôn mặt em//
Hoàng Đức Duy
Uầy anh lớn tuổi thế.. // có chút bất ngờ lời nói tinh nghịch //
Nguyễn Quang Anh
Em nói anh già đó hả.. // cười méo mó //
Hoàng Đức Duy
Đâu... em đã nói gì đâu.. // lãng tránh ăn cơm //
Nguyễn Quang Anh
Từ bé đến lớn toàn sống ở thành phố ,lần đầu tiên tới một nơi như thế này...
Hoàng Đức Duy
Cảm giác sao?... // nghiêng đầu ánh mắt tò mò //
Nguyễn Quang Anh
Lúc đầu thấy xa lạ, nhưng giờ… thấy muốn ở lại lâu hơn...
Em nhìn anh, không nói ,gương mặt em vẫn bình thản, nhưng đôi mắt lại không giấu được chút xao động...
Anh mỉm cười, gắp một miếng trứng cho vào miệng vị mặn vừa, thơm thơm mùi hành lá và chút tiêu cay nhè nhẹ...
Nguyễn Quang Anh
Ừm... ngon thật đấy... //nhìn em//
Lâu lắm rồi mới ăn cơm mà thấy nhớ nhà...
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên, mắt mở to một chút// Thật không đó?...đừng có xã giao nha...
Nguyễn Quang Anh
// lắc đầu // Thật ,rau xào giòn nè, canh thì ngọt, trứng chiên thơm...còn người nấu thì—...
Hoàng Đức Duy
// nghiêng đầu cảnh giác // Thì sao?
Anh dừng lại, môi cong cong như cố giấu một nụ cười...
Nguyễn Quang Anh
Thì đáng yêu quá mức quy định... //tỉnh bơ, mắt vẫn nhìn em//
Hoàng Đức Duy
// đỏ mặt gượng ho một tiếng, lúng túng đứng dậy// Em… em đi lấy thêm nước!
Anh nhìn theo bóng lưng em lật đật bước vào bếp, không kìm được bật cười khẽ ,trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra chính cái cách em ngượng ngùng như vậy, mới là thứ khiến anh chẳng thể rời mắt....
Comments
Sâu đay nèe
Còn người nấu thì ngon, nuột, múp rụp:))
2025-06-05
26
®©™kem•π•
ui có ng ngại kìa
2025-05-31
20
Bảo Châu
Còn người nấu thì nhon🙃
2025-06-05
11