Chap 5

Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Cho tôi qua...
Mấy nữ sinh vừa nghe giọng tôi đã giật mình
Gương mặt khẽ thay đổi, "hừ" một cái rồi quay về chỗ
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Cậu đừng để ý, chỉ là bạn bè trêu chọc lẫn nhau thôi/cười cười ngồi xuống ghế/
Ishinami Mikami
Ishinami Mikami
Ừm, mình biết mà/cười cười/
Hai tiết sau đó tôi trầm tính hẳn
Đúng vậy, mấy tiết cuối tôi đã đổi thành tính cách bá đạo tổng tài
Cho dù sao lưng có mấy tiếng nói cũng không làm tôi lay động
Chỉ có vểnh tai lên mà nghe thôi
Ishinami Mikami
Ishinami Mikami
Sano-san, đừng có giật tóc mình chứ/gằng giọng/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Tại nó màu đỏ cho nên tôi thích
Ishinami Mikami
Ishinami Mikami
Vậy thì cậu nhuộm tóc đỏ rồi tự giật của bản thân đi.../nghiến răng/
Ryuguiji Ken (Draken)
Ryuguiji Ken (Draken)
Phụt.../nhịn cười/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
Không thích/phồng má/
Ishinami Mikami
Ishinami Mikami
Kệ cậu
Ishinami quay lại giật lọn tóc khỏi tay Mikey rồi vén hết về trước
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
"Ể, kết thúc rồi à"
Tôi chống cằm, mắt nhìn giáo viên đang vẽ sơ đồ cây
Cho đến khi ra về tiếng ồn ào vẫn không dứt
Nhưng Ishinami mặc nhiên không nói thêm gì nữa
Hôm nay không phải ngày tôi trực, vì vậy tôi về rất sớm
Không tham gia câu lạc bộ, không vào hội học sinh
Cuộc đời học sinh của tôi chỉ bây nhiêu là đủ
Khi tôi đang ở cửa hàng sách thì gặp một nhóm gần hai mươi người cùng đi trên đường
Đội hình rất ưa nhìn, lại mặc trang phục đặc trưng của học viện Hakanaoka
Bộ dạng hầm hầm sát khí, chả khác nào đầu gấu chuẩn bị đi đấm nhau cả
À không, bọn họ mà cái gì mà kỳ vương cơ mà
Là tôi thấy vậy chứ không chê bai gì đâu
Chẳng qua là đàm tiếu trong lòng thôi
Sau khi qua một chuyến tàu, hai con phố và ba ngã rẽ thì tôi đã về nhà ở Setagaya
Nhà, à thì cũng không hẳn
Vì nó chẳng khác nào cái chuồng lợn, mà lợn có khi nó còn chê ấy
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Xin chào mẹ yêu, con về rồi~
Tôi đi vào phòng khách, mẹ ngồi trên ghế sopha
Căn phòng tối om chỉ có chút sáng le lói của tivi
Dưới chân không phải tàn thuốc thì chính là rác từ đồ ăn
Shirakawa Shirona
Shirakawa Shirona
Về rồi à? Có mua đồ ăn không?
Mẹ không quay đầu, giọng nói nhàn nhạt như gió thu
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Con hết tiền rồi/mở khóa cửa phòng/
Shirakawa Shirona
Shirakawa Shirona
Thằng cha mày vẫn chưa về, khi nào nó về thì kêu nó đưa tiền
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Vâng
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Đừng có xem mấy bộ phim kinh dị nữa
Shirakawa Shirona
Shirakawa Shirona
Mày giống má tao rồi đấy/ngồi dậy trừng mắt/
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Hự, thuốc hết rồi khi nào cảm thấy không ổn thì báo trước để con gọi cảnh sát
Shirakawa Shirona
Shirakawa Shirona
Tới mang mày đem vào viện à?
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
He, biết đâu được là cả hai mẹ con ta/cười khì/
Mẹ cử động cánh vai, tôi biết bà sắp ném chai nhựa nên nhanh tay đóng cửa phòng
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Mẹ chậm quá đấy!/nói vọng ra/
Shirakawa Shirona
Shirakawa Shirona
Đứa con trời đánh, mày ngon thì mở cửa cho tao!!!/tức điên/
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Hehehe~
Tôi không đáp lại bà ấy mà cười
Quăng cặp sang một bên rồi nằm lên giường
Xung quanh phòng tôi ngoài tủ đồ nhỏ và sách ra thì chẳng còn gì
Ánh nắng chiều chiếu vào phòng, cũng là nơi duy nhất có ánh sáng tự nhiên chiếu vào được
Tôi chỉ biết bấm điện thoại, bấm cho đến khi nghe bên ngoài có tiếng ồn ào
Cách âm của nhà không tốt vì vậy họ nói gì tôi cũng nghe
Những lúc như vậy thì chỉ cần mang tai nghe là được
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Oáp~~
Tôi ngủ
Khi tỉnh lại đã là 11h tối
Mẹ đã ngủ khi tivi vẫn còn mở
Phần ăn trên bàn đã vơi một nửa
Tóc mẹ rối bù, quần áo xộc xệch như vừa trải qua trận vật lộn
Gương mặt bị ánh sáng tivi chiếu lộ rõ nét sợ hãi
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
"Ah, lại quên tắt nữa"/nhấn nút tắt tivi/
Tôi cầm lấy một nửa tiền trên bàn
Nửa hộp cơm còn dư rồi đi xuống công viên dưới chung cư ngồi ăn
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
"Trời đẹp ghê"/mơ màng nhìn lên trời/
Tôi cứ nhìn mấy ngôi sao chớp nháy
Hành tinh ở xa, trong mắt chả khác nào hạt cát
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
:Ái chà, giờ này mà lại có cô em ở đây sao?
Tôi nhìn phía trước, một người, đi ghẹo gái bây giờ cũng gan thật
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Đêm khuya thanh vắng, cẩn thận nguy hiểm đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
:Em đi một mình mới là nguy hiểm đấy, đi với anh nào~
Người kia cười cười tiến đến muốn nắm tay tôi
Vừa hay ăn cơm xong, tôi cũng rời mông khỏi xích đu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
:E...em gái, có gì từ từ nói!!!/giơ hai tay/
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Đã nói cẩn thận nguy hiểm rồi mà
Người thanh niên toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn mũi dao nhọn đang chĩa lên cằm mình
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Vứt dùm tôi hộp cơm nha~
Tôi thu dao lại, đưa cho tên thích thể hiện hộp cơm trống trơn
Quay lên nhà, mẹ đang gào thét tay cầm dao
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Hey mommy, không phải đã ngủ rồi sao?/né qua một bên/
Shirakawa Shirona
Shirakawa Shirona
Đi chết đi!!!!!/vung dao/
Mẹ lại lên cơn rồi
Bà gào hét, liên tục chém về chỗ tôi
Tôi cười cười, sau đó chặn con dao của mẹ
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Lần sau nên lấy con dao bén hơn chút, rỉ sét như vậy nhỡ con bị uống ván thì sao
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
"Nhưng may ghê, nó bén thật thì bay nửa bàn tay rồi"
Máu từ lòng bàn tay chảy ra, theo đó chảy dọc xuống khuỷu tay của tôi
Tôi giật con dao khỏi tay mẹ, ôm bà vào lòng mặc cho bà có giãy giụa hay la ó
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Không sao, có con ở đây rồi
Có lẽ mùi máu tanh xộc vào mũi liên tục khiến bà có được ý thức
Không lâu sau đó bà đã tỉnh lại, lại bình tĩnh đi lấy hòm thuốc và thao nước
Shirakawa Shirona
Shirakawa Shirona
Mày dám trét máu vào mặt tao/thoa thuốc khử trùng/
Shirakawa Sakura
Shirakawa Sakura
Hehe, xin lỗi xin lỗi/nhoẻn miệng cười khoái chí/
Một ngày của tôi lại kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play