[ENGLOT] “Phủ Tướng Quân Có Một Công Chúa Ghen Ngầm”
CHƯƠNG 2: KẺ GIẢ DỐI LUÔN BIẾT CÁCH NHÌN THẲNG VÀO MẮT TA
Phủ tướng quân ngày đó từng là nơi Charlotte khinh miệt nhất.
Nàng đã từng quỳ gối giữa sân đầy bùn đất trong bộ giá y đỏ thẫm, giữa bao ánh nhìn dửng dưng… dưới chân một kẻ từng là ác mộng đời nàng Diêm La Nữ Tướng Engfa Waraha.
Nay, nàng bước qua hành lang ấy, không còn sợ hãi nữa.
Chỉ còn một sự khinh thường cay đắng, kèm theo nỗi nghi hoặc chưa rõ hình dạng.
Engfa đã thay đổi.
Không còn lạnh lùng như băng, không còn ánh mắt coi thiên hạ như cỏ rác.
Cô tướng quân kia giờ nói năng nhỏ nhẹ, ánh nhìn buồn dịu đến nực cười.
Charlotte ngồi trên ghế gỗ, tay lật hồ sơ y quan vừa chuyển đến. Trong đó ghi:
“Chấn thương vùng đầu, có dấu hiệu mất trí nhớ. Cần tĩnh dưỡng, tránh kích động.”
Charlotte Austin (Công Chúa )
Nàng bật cười khẩy.
“Mất trí ư? Một kẻ như ngươi mà mất trí thì thế gian này toàn người thánh thiện rồi.”
Charlotte đẩy cửa vào phòng riêng của Engfa mà không báo trước.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Tướng quân nghỉ ngơi?” giọng nàng nhấn nhá, đầy gai.
Engfa ngẩng lên. Cô đang viết gì đó bằng bút lông, mực vương nhẹ trên đầu ngón tay.
Gặp ánh mắt của Charlotte, tay cô khựng lại.
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Nàng… đến tìm ta?” Cô nói chậm, hơi ngơ ngác.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Phải.” Charlotte bước đến gần, cười nhạt “Ta đến xem thử… tướng quân mất trí nhớ có thật không.”
Nàng rút ra một con dao nhỏ, đặt lên bàn nhẹ tênh, nhưng sắc lẹm.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Ngươi biết thứ này dùng để làm gì chứ?”
Engfa nhìn lưỡi dao. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô ánh lên thoáng chấn động, rồi bình thản lại.
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Để bảo vệ bản thân?”
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Không.” Charlotte cúi xuống, thì thầm sát tai “Để giết người. Giống như ngươi từng làm… với phụ thân ta.”
Bàn tay nàng siết chặt, giọng nghèn nghẹn.
Engfa vẫn nhìn nàng, im lặng.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Ta hỏi lần cuối.” Charlotte nói, mắt rực lên tia giận dữ
“Ngươi có thật sự quên hết, hay chỉ đang giả bộ như bao lần khác để khiến ta… hạ cảnh giác?”
Engfa không trả lời ngay.
Chỉ đưa mắt nhìn Charlotte chậm rãi, sâu như đáy giếng cổ.
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Nếu giả… ta đã ôm lấy nàng từ lâu.”
“…”
“Nhưng vì ta không nhớ nên ta chỉ dám đứng nhìn.”
Câu nói ấy khiến Charlotte nghẹn lời.
Nàng chậm rãi đứng thẳng dậy, giấu đi vẻ bối rối, cố lấy lại vẻ ngạo mạn.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Ngươi đúng là giỏi… dùng lời để bôi mật lên lưỡi dao.”
“Nhưng dù ngươi mất trí, hay giả vờ, ta vẫn không bao giờ quên. Ngươi là kẻ giết cha ta.”
Comments