[ENGLOT] “Phủ Tướng Quân Có Một Công Chúa Ghen Ngầm”
CHƯƠNG 4: GIẤC MƠ NHUỐM MÁU HAY KÝ ỨC CỦA MỘT KẺ KHÔNG THỂ YÊU?
Đêm. Phủ tướng quân im ắng đến ngột ngạt.
Ngoài trời, sấm sét rạch ngang như xé nát cả bầu trời, mang theo mùi máu tanh lạnh lẽo từ những cơn mưa mùa đông.
Engfa ngồi bất động trên giường. Ánh nến mờ nhòe đổ bóng cô lên vách tường xiêu vẹo, cô độc.
Kể từ khi tỉnh lại sau cú ngã ngựa trên chiến trường, Engfa không còn nhớ mình là ai.
Cô chỉ biết tên, chức tước… và một sự trống rỗng mơ hồ trong lồng ngực.
Chỉ có Charlotte là khiến tim cô đập nhanh nhưng đồng thời cũng khiến cô đau nhói không hiểu vì sao.
Đêm nay, giấc mộng lại kéo về.
Trong mơ máu chảy đầy sân phủ.
Charlotte trong giấc mơ ấy không mặc xiêm y công chúa, mà chỉ là một thiếu nữ bị trói giữa trời lạnh, bị đám binh lính lôi đi, đầu gối rướm máu.
Kẻ ác
Một người quát lớn:
“Chém cả nhà phản nghịch! Không cần trình tướng quân!”
Giấc mơ chao đảo.
Một nữ nhân mặc giáp đen chính là Engfa bước ra, rút kiếm.
Nhưng rồi… cô chém về phía binh lính, không phải phía Charlotte.
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Lui hết! Lệnh của ta giữ lại mạng nàng.”
Giấc mơ xoay chuyển. Đột ngột.
Engfa thấy mình ôm Charlotte giữa trận chiến, máu đổ trên vai áo nàng.
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Đừng chết… Charlotte, đừng chết… ta chưa từng nói yêu nàng…”
Và rồi… mọi thứ vỡ tan như gương.
Engfa choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cô đứng dậy, mở cửa, lảo đảo bước ra giữa đêm. Mưa chưa dứt.
Cô phải gặp nàng. Phải biết những điều trong mơ kia là thật hay chỉ là dối lừa.
Cùng lúc đó phòng Charlotte.
Nàng vẫn còn thức.
Bên tay là bản báo cáo y dược của ngự y, bên kia là bức tranh thời bé nàng, phụ thân, và một bóng người phía sau gương mặt bị xóa mờ theo năm tháng.
Gương mặt đó… vì sao càng nhìn… càng giống Engfa?
Tiếng gõ cửa vang lên. Charlotte giật mình.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Ai?”
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Là ta.” Giọng trầm, khàn khàn vì mưa lạnh là Engfa.
Nàng mở cửa. Ngay khoảnh khắc ấy, hai người đứng trước nhau một người tóc rối, mắt đầy hoang mang; một người tay vẫn cầm kiếm nhỏ giấu sau lưng.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Tướng quân đến làm gì?”
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Ta… ta mơ thấy nàng.” Engfa thì thầm “Ta không hiểu… nhưng trong mơ, ta từng cố cứu nàng. Ta từng…”
Charlotte Austin (Công Chúa )
Charlotte cắt lời: “Từng yêu ta?”
Im lặng.
Gió bên ngoài rít lên. Trong một khoảnh khắc, Engfa nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nỗi sợ như một kẻ không biết liệu mình là người tốt hay ác nhân.
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Nếu ta từng yêu nàng…” cô nói, khàn đặc
“Thì vì sao nàng lại hận ta đến vậy?”
Comments