[ENGLOT] “Phủ Tướng Quân Có Một Công Chúa Ghen Ngầm”
CHƯƠNG 3: BẪY GÀI CHƯA CHẮC ĐÃ TRÓI ĐƯỢC TIM NGƯỜI
Tối phủ tướng quân yên ắng, chỉ có ánh đèn dầu leo lét và tiếng mưa lách tách ngoài hiên.
Charlotte ngồi trước bàn, ngón tay thon dài nhẹ gõ lên mặt gỗ.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Nếu thật sự ngươi đã quên hết, vậy ta sẽ khiến ngươi nhớ lại.” nàng lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu kỳ.
Kế hoạch của nàng thật đơn giản:
Một chiếc váy mỏng như sương. Một bình rượu hồng đào. Một lời mời:
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Tướng quân, đêm nay ta muốn cùng ngươi… nói chuyện.”
Charlotte biết rõ thế gian này, tướng quân Diêm La không yêu ai ngoài chiến trường. Nếu Engfa còn là chính mình, cô sẽ coi nàng như món đồ chơi và nàng sẽ ghi nhớ khoảnh khắc ấy, để sau này lật đổ cô tận đáy.
Nhưng nếu Engfa khước từ, nàng sẽ công khai sỉ nhục:
“Ngươi cũng chỉ là kẻ sợ phụ nữ, đâu còn khí chất của kẻ từng uy hiếp cả triều đình?”
Engfa đến, như đã hứa.
Nhưng nàng không ngờ… Engfa lại đến một mình, không mang theo kiếm, không cả giáp phục chỉ khoác áo choàng gấm giản dị.
Charlotte rót rượu, tay khẽ run. Mùi hồng đào tỏa ra, cay nhẹ, ngọt ngào.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Ngươi không hỏi vì sao ta mời?”
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Ta không cần biết lý do, chỉ cần nàng muốn gặp ta.” Engfa đáp, giọng trầm thấp.
Charlotte khựng lại. Giọng điệu ấy… là gì vậy?
Nàng kéo nhẹ tay áo, cố tình làm lộ bờ vai trắng ngần. Cố tình ngồi sát, hơi thở như tơ lướt qua tai Engfa.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Tướng quân, ngươi biết… một nữ nhân như ta, có thể khiến bao người quỳ dưới chân không?”
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
Engfa im lặng. Đôi mắt cô ánh lên, nhưng vẫn bình tĩnh vô cùng.
“Nếu nàng muốn ta quỳ, ta sẽ quỳ.”
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Nhưng không phải vì nàng đẹp… mà vì nàng đáng được yêu.”
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Đáng được yêu.”
Charlotte nắm chặt váy dưới bàn. Tim nàng lỡ một nhịp.
Câu nói đó không có dục vọng. Không có thèm khát.
Chỉ có… sự chân thành thuần khiết đến khó tin.
Đêm mưa, rượu cạn.
Charlotte ngồi đó, không nói gì. Không thốt lên được câu chế nhạo nào. Không lật được bẫy nào cả.
Còn Engfa như cảm nhận được điều gì chỉ đứng dậy, cúi đầu nói:
Engfa Waraha ( Tướng Quân )
“Cảm ơn nàng… đã để ta được nhìn thấy nàng thế này. Đêm nay, là ân huệ.”
Và cô rời đi. Nhẹ nhàng. Không động vào người nàng một chút nào.
Charlotte ngồi lại một mình giữa gian phòng trống.
Áo vẫn hở vai, rượu vẫn còn nồng, nhưng trái tim nàng… lại hỗn loạn hơn bao giờ hết.
Charlotte Austin (Công Chúa )
“Rốt cuộc… là ta giăng bẫy…
…hay là ta đã tự giẫm vào nó từ lâu rồi?”
Comments