[One Piece] Người Được Chuộc

[One Piece] Người Được Chuộc

Chương 1: Bước Qua Vực Thẳm

Nyelle — Tác giả
Nyelle — Tác giả
Hẹ hẹ hẹ, lại là một bộ truyện mới!
Nyelle — Tác giả
Nyelle — Tác giả
Nhưng mà liệu Nyelle có thể hoàn thành nó được không thì không biết~
Nyelle — Tác giả
Nyelle — Tác giả
À bộ này, Nyelle chưa biết nên cho nó harem hay không.
Nyelle — Tác giả
Nyelle — Tác giả
Nên cứ để vậy đi.
Nyelle — Tác giả
Nyelle — Tác giả
Lưu ý nhỏ nè: Nguyên tác sẽ thay đổi đó ˃ 𖥦 ˂
- o0o -
NovelToon
Người Được Chuộc
"Mỗi tội lỗi là một sợi xích, nhưng mỗi cơ hội là một cánh cửa."
- o0o -
Chương 1: Bước Qua Vực Thẳm
Bầu trời nơi đây không có ánh sáng, chỉ là một khoảng xám mù tăm tối, như thể ai đó đã lấy hết màu sắc khỏi thế gian. Không khí đặc quánh, nặng nề, len lỏi vào từng tế bào như khói độc. Mỗi hơi thở hít vào mang theo cảm giác kim loại, như thể phổi bị rạch từng đường bằng dao gỉ.
Quảng trường trải rộng dưới chân Ena là một màu trắng xám hoang tàn. Mặt đất nứt nẻ, chằng chịt như những mạch máu khô cạn, dẫn tới mép vực sâu thẳm đằng sau. Vực không đáy. Không có tiếng gió. Không có sự sống. Thứ âm thanh duy nhất là nhịp tim của chính cô, nó chậm rãi, đều đặn và lạnh buốt như nhát dao.
Giữa quảng trường, chỉ có hai kẻ hiện diện.
Ena đứng thẳng. Váy áo rách bươm, bụi bẩn loang lổ trên làn da tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sắc như dao, không hề run rẩy. Trước mặt cô, cách một khoảng vài chục mét, là một người phụ nữ ngồi trên bệ cao phủ bóng.
Bà mặc bộ đồ đen tuyền, vạt áo trải dài như làn khói đêm. Mái tóc trắng như tơ trời rũ xuống chạm đất, làn da sẫm màu như được đúc từ chính màn đêm, và xung quanh khuôn mặt là những vệt sáng trắng nhòe như bụi sao mất phương hướng.
Một vòng sáng mảnh khảnh lơ lửng trên đầu bà, chỉ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, không đủ để soi rọi, càng không đủ để xua đi cái lạnh xuyên thấu tận cốt tủy của nơi này.
Ena vẫn bất động. Bàn tay siết lấy nhau trước váy, mắt không chớp. Cô không sợ. Không phải vì dũng cảm, mà vì đã quá quen với việc đối mặt với điều không thể trốn chạy.
Một lúc sau, người phụ nữ cất giọng.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Tên cô?
Ena
Ena
Ena. Không họ. Không quê quán. Không tổ quốc.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Tốt. Như vậy sẽ dễ xét xử hơn.
Từ tay bà, một cuộn giấy trắng bung ra lặng lẽ, như thể có một cơn gió vô hình đang nâng nó. Nó trôi là đà trong không trung, rồi thả mình rơi xuống, trải dài đến tận nền quảng trường lạnh lẽo dưới chân Ena.
Tấm giấy như có linh hồn. Những dòng chữ đen hiện lên không cần mực, từng chữ uốn lượn như rắn, sống động, réo gọi. Mỗi dòng là một bản án. Mỗi chữ là một cái chết.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Ena. Cô bị buộc tội sát hại bốn mươi ba người trong vòng hai năm.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Không phân biệt dân thường hay binh lính.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Không bằng chứng cho thấy hành động tự vệ.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Không để lại lời giải thích.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có nhận tội không?
Ena
Ena
Tôi thừa nhận.
Một khoảng lặng. Dòng chữ trên cuộn giấy như mờ đi đôi chút, rồi chìm xuống lớp nền bên dưới, nhường chỗ cho tội lỗi tiếp theo.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Tại một buổi tiệc đấu giá được tổ chức bởi tầng lớp quý tộc tại thủ phủ Lira, cô đã gây ra hỗn loạn bằng cách phá hủy bảy món cổ vật lịch sử.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Trong lúc mọi người hoảng loạn, cô lợi dụng tình hình để đánh cắp một vật phẩm cấp A, một viên tinh thạch ghi lại ký ức cổ xưa.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có nhận tội không?
Ena
Ena
Tôi thừa nhận.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô đã gián tiếp phát động ba vụ nổ quy mô lớn tại các khu trung tâm dân cư.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Hậu quả là hàng ngàn người thương vong.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Các vụ nổ đó... là mồi lửa đầu tiên châm ngòi cho Thế Chiến Thứ Tư.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có nhận tội?
Ena
Ena
Tôi thừa nhận.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô đã đặt bom vào ba trạm lánh nạn.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Những nơi được xây dựng để bảo vệ dân thường... trẻ em, người già, người tàn tật.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Gần bốn nghìn người đã chết, nhiều thi thể không còn nguyên vẹn để chôn cất.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có nhận tội?
Ena
Ena
Tôi thừa nhận.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Ena. Cô đã phản bội gia đình.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô nộp tên cha mình cho quân địch, lặng im khi mẹ cô bị bắt và tự tay viết danh sách những người còn lại như anh em, họ hàng, kể cả đứa em họ chỉ mới lên bảy.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Tất cả... bị hành hình ngay trước mắt cô.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô không quay lại cứu họ. Cô không rơi nước mắt.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có nhận tội?
Ena cắn môi. Một đường máu mảnh rỉ ra nơi khóe môi dưới, đỏ thắm và lặng lẽ, nổi bật trên làn da tái nhợt như sáp. Mắt cô cụp xuống, lần đầu tiên kể từ khi bước vào nơi này, cô không nhìn thẳng vào Người Phán Xét.
Những ký ức tràn về không theo hình ảnh mà bằng âm thanh.
Tiếng thét. Tiếng khóc.
Tiếng xương gãy vụn dưới giày.
Tiếng kiếm chém xuống, máu bắn lên tường.
Tiếng em trai gọi tên cô lần cuối cùng.
Tất cả như một bản giao hưởng bị nguyền rủa vang lên trong đầu Ena.
Không khí quanh cô dày đặc như chì, nặng tới mức tưởng chừng có thể bóp nát lồng ngực. Mỗi hơi thở đều đau đớn, không chỉ vì không khí loãng, mà vì tội lỗi đang đè lên từng sợi cơ trên vai, từng đốt sống, từng nhịp tim.
Ena
Ena
Tôi... thừa nhận.
Người Phán Xét thở dài. Âm thanh đó vang vọng qua những hàng cột đá cổ xưa dựng quanh quảng trường như hàng linh hồn hóa thạch. Tiếng thở dài không phải của một người, mà của cả thế giới mệt mỏi vì cái tên Ena.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Tiếp tục.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô bị cáo buộc đã thao túng thông tin của năm mươi ba cơ quan tình báo trên bốn lục địa, khiến ít nhất chín cuộc khởi nghĩa thất bại, mười một quốc gia sụp đổ, hàng trăm nghìn người không nhà.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có nhận tội?
Ena
Ena
Tôi thừa nhận.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô đã dàn dựng cái chết của một vị vua đương nhiệm, thao túng quyền lực để đặt một con rối lên ngôi, biến cả một vương quốc thành bãi thử cho chiến tranh sinh học.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có nhận tội?
Ena
Ena
Tôi thừa nhận.
...
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Trong bốn năm hoạt động ngầm, cô đã tham gia ít nhất sáu mươi vụ ám sát, ba mươi hai vụ tra tấn và thẩm vấn không nhân đạo, sáu lần sử dụng độc tố cấp cấm, và một lần kích hoạt vũ khí tận thế, chỉ để đe dọa.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô có phủ nhận bất kỳ điều nào?
Ena
Ena
Không.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Đã xác nhận mười bốn trọng tội. Ba mươi mốt tội danh phụ.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Tội ác của cô... quá lớn.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Một bản án tử, e rằng là còn nhẹ.
Ena không cãi. Không hề chối bỏ.
Cô không khóc.
Đôi mắt vẫn khô khốc, như thể nước mắt đã bị thiêu rụi cùng với những gì còn sót lại gọi là lương tâm.
Ena
Ena
(Tử hình à?)
Ena
Ena
(Phải chi mọi chuyện có thể kết thúc dễ như thế. Mình đáng chịu hơn thế nhiều lần.)
Ena
Ena
(Nhưng chết… đâu phải là lối thoát.)
Ena
Ena
(Đó là sự giải thoát mà mình không xứng đáng có được.)
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Nhưng nếu có một cơ hội... không phải để xóa tội, mà để chuộc.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Không phải để rửa sạch máu, mà để gánh thêm một phần đau đớn mà chính cô đã gieo...
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Nếu có một con đường, nơi cô có thể dùng chính đôi tay từng vấy máu để cứu lấy kẻ khác khỏi kết cục như mình thì cô có muốn?
Ena ngẩng đầu, đôi mắt xám bạc lần đầu tiên chạm thẳng vào đôi đồng tử của Người Phán Xét. Trong thoáng chốc, cô như thấy được cả bầu trời và vực sâu cùng một lúc.
Ánh sáng từ vòng hào quang trên đầu bà tỏa xuống, lung linh và thuần khiết, nhưng lại không đủ để sưởi ấm những tầng lạnh đang xếp chồng trong lòng cô.
Ena
Ena
Một cơ hội… đi kèm cái giá xứng đáng, đúng không?
Ena
Ena
Hơn bảy nghìn mạng người. Bốn cuộc chiến. Cả một vương triều bị lật đổ.
Ena
Ena
Một lời hối lỗi thì được gì?
Ena
Ena
Một cái chết, dù tàn bạo đến đâu, cũng chẳng đủ để cân bằng lại.
Ena
Ena
Vậy... bà thật sự muốn gì từ tôi?
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Chính xác. Cô đã hiểu rồi đấy.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Luật của Vực Thẳm không đếm bằng nước mắt, không đo bằng máu.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Nó đo bằng sự tiếp tục.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Bằng cách cô đi, dù biết mình không còn quyền đòi hỏi thứ kết thúc thanh thản.
Bà giơ tay. Không có ánh lửa, không có phép màu, chỉ là một làn khói mỏng hiện lên, lặng lẽ và trật tự. Một màn hình trong suốt, như được dệt bằng tơ thủy tinh và ánh trăng, từ từ mở ra giữa không trung.
Trên đó là những vùng biển trải dài vô tận, những hòn đảo hình thù kỳ dị, những con tàu rách nát phấp phới cờ sọ người. Những giọng nói vang lên, tiếng cười giòn của tuổi trẻ, tiếng gầm của đại bác, tiếng thì thầm của tham vọng, và đôi khi, là cả lời gọi của công lý đang hấp hối.
Ena
Ena
Một thế giới viễn tưởng? Truyện tranh à?
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Không. Một thế giới thật.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Được tạo nên từ ký ức tập thể của những kẻ từng mơ mộng, và cả những linh hồn lạc lối như cô.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Nơi đó, lý tưởng có thể thắp sáng cả bóng tối, nhưng cũng có thể bị bóp nghẹt bởi quyền lực và dối trá.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Những con người nơi ấy… họ vẫn đang chiến đấu. Vẫn còn kẻ cần được cứu.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Nếu cô có thể thay đổi vận mệnh của họ, nếu dù chỉ một số phận được viết lại nhờ bàn tay cô… đó sẽ là bước đầu tiên.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Không phải để được tha thứ mà là để không bị lãng quên như một kẻ chỉ biết hủy diệt.
Ena
Ena
Cứu rỗi ư?
Ena
Ena
Đừng lãng phí từ đó cho tôi.
Ena
Ena
Tôi không phải người hùng. Tôi là một con dao lạnh lẽo, sắc bén và đã nhuốm máu quá nhiều.
Ena
Ena
Tôi đã giết kẻ vô tội vì mệnh lệnh, đã phản bội những người từng tin tưởng tôi, đã tự tay phá hủy cả những điều tôi từng gọi là "quê hương"…
Ena
Ena
Tôi còn chẳng thể cứu lấy bản thân khỏi cái bóng của chính mình.
Ena
Ena
Vậy mà bà lại bảo tôi "cứu người"?
Ena
Ena
Nghe thật châm biếm.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Vậy thì chết đi.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Nhưng hãy biết rõ rằng… cái chết, với tội danh ấy, không phải kết thúc.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Nó là bản án.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Một trăm năm không tan biến, không đầu thai, không được gọi tên.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Chỉ là tồn tại trong im lặng, trong bóng tối, trong những ký ức không ai nhớ và những đau đớn không ai nghe.
Ena nhắm mắt. Mí mắt cô run lên như một cánh cửa chưa khóa hẳn. Bàn tay siết lại. Móng tay găm sâu vào da thịt không phải vì muốn tự trừng phạt, mà vì đó là điều duy nhất cô còn kiểm soát được.
Máu nhỏ xuống sàn đá xám, từng giọt chậm rãi, như lời xin lỗi mà cô chưa từng nói thành lời.
Ena
Ena
Tôi đồng ý…
Ena
Ena
Không vì tôi tin mình sẽ được cứu, mà vì tôi sợ mình sẽ trở thành thứ còn tệ hơn cái chết.
Người Phán Xét mỉm cười, một nụ cười không vui cũng chẳng buồn. Như thể bà đã biết trước câu trả lời ấy, ngay từ khoảnh khắc đôi mắt Ena mở ra giữa phiên tòa.
Bà vỗ tay một cái. Âm thanh vang lên như tiếng chuông bạc rơi giữa thánh đường. Không gian sau lưng Ena rung chuyển. Từ bóng tối, một cánh cổng khổng lồ hiện ra, màu đen như hắc diện thạch, viền bạc như ánh trăng đông.
Nó mở ra chậm rãi, để lộ một vực sâu không thấy đáy. Gió thổi lên từ đó mang theo mùi muối biển, khói thuốc súng… và linh hồn.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Hãy ký vào khế ước.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô sẽ bước vào thế giới kia với một tinh linh dẫn đường.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Cô không thể quay lại nhưng cô có thể chọn mình sẽ trở thành thứ gì: kẻ bảo vệ, kẻ phá hủy, hay chỉ đơn giản là một bóng ma không tên.
Một tờ giấy bay đến tay Ena. Giấy màu trắng ngà, mực in ánh vàng, nhưng những chữ trên đó lại đỏ như máu đã khô. Cùng với đó là một cây bút, thân sắt, ngòi lông đen, như lưỡi kiếm được giấu trong vỏ lễ nghi.
Ena không đọc. Cô không cần. Những điều ghi trên đó đã khắc vào tim cô từ lâu, từng khuôn mặt biến mất, từng tiếng hét bị bóp nghẹt trong đêm, từng lựa chọn sai lầm không thể sửa chữa.
Cô ký. Nét chữ sắc, mạnh, không do dự. Giống như cách cô từng rút dao đâm vào lòng người mà không quay đầu lại.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Chúc may mắn, Ena.
Người Phán Xét
Người Phán Xét
Dù may mắn là thứ hiếm hoi dành cho những kẻ như cô.
Ena
Ena
Cảm ơn… vì không bắt tôi tha thứ cho chính mình.
Cô quay người. Cánh cổng vẫn đang mở, chờ đợi. Vực sâu kia không hứa hẹn điều gì ngoài bóng tối và thử thách nhưng với Ena, ít nhất đó là nơi để bắt đầu. Không phải để xóa bỏ quá khứ. Mà để sống tiếp… với nó.
Cô bước vào. Không ngoảnh lại.
- o0o -

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play