[One Piece] Người Được Chuộc
Chương 5: Gió Biển và Dây Chuyền Định Mệnh
"Dù sóng gió có dữ dội đến đâu, định mệnh vẫn kéo ta bước về phía trước."
Chương 5: Gió Biển và Dây Chuyền Định Mệnh
Ena vẫn đứng yên, như bị đông cứng giữa không gian hỗn độn. Ánh mắt cô lướt nhanh qua khuôn mặt của Luffy và Zoro, bối rối. Cô không biết phải làm gì, "kết bạn" là một khái niệm xa lạ mà cô chưa từng thực sự hiểu. Tay buông lỏng, bước chân dường như bị ghì chặt xuống nền đá gồ ghề.
Đúng lúc đó, một tiếng hô đầy phấn khích vang lên từ phía xa, phá tan lớp không khí căng cứng nơi pháp trường.
Lính hải quân I
Tự do rồi!
Tiếng reo hò nổi lên như sóng vỗ, lan khắp khu vực. Những người lính hải quân vỡ òa, tiếng vỗ tay, tiếng cười, cả những lời cảm ơn vang vọng như dội từ lòng biển lên bờ. Cứ như thể họ vừa thoát khỏi một xiềng xích vô hình nào đó.
Ena quay đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng cô chưa kịp định thần thì một bóng nhỏ với đôi cánh bướm tím đen đã bay vụt đến phía sau lưng cô, Liora.
Dù Liora chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay và không đủ sức đẩy một người cao gầy nhưng rắn rỏi như Ena, nó vẫn cố vỗ cánh lia lịa, giọng the thé vang lên đầy sốt ruột.
Tinh linh Liora
Đi nào, Ena!
Tinh linh Liora
Đừng đứng đực ra như tượng đá nữa!
Tinh linh Liora
Cơ hội đây rồi đấy! Mau tới đó, nhanh lên!
Tinh linh Liora
Nếu cô còn chần chừ, tôi sẽ tự mình kéo cô đi đấy!
Tinh linh Liora
Nhìn xem, họ đang cười đấy, đây là lúc hoàn hảo để chen vào và… gây ấn tượng một chút!
Ena thở dài khẽ khàng. Cô không muốn cãi nhau với cái tiếng léo nhéo của Liora lúc này. Dù chẳng mấy hiểu "gây ấn tượng" nghĩa là gì trong hoàn cảnh này, cô vẫn miễn cưỡng nhấc chân, lững thững bước về phía đám đông đang tụ họp.
Khi tới gần, cô thấy Zoro đã gục xuống, cơ thể mệt lả sau trận chiến vừa qua. Máu còn đọng trên cánh tay anh, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Luffy và Koby quỳ bên cạnh, vẻ mặt lo lắng và khẩn trương.
Không khí quanh họ chợt lặng xuống, căng thẳng hơn. Ena không nói nhiều. Cô chỉ tiến lên một bước, đứng thẳng, giọng trầm và dứt khoát cất lên.
Koby
Đ-đừng làm vậy, Ena! Cô là con gái mà!
Koby
Chuyện này… để con trai tụi tôi lo là được rồi!
Ena
Không cần. Tôi tự làm được.
Koby chết lặng, há hốc miệng như muốn phản bác, nhưng không thốt nổi thành lời. Còn Luffy thì bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa không khí còn nặng mùi máu và bụi. Với Luffy, mọi chuyện dường như đều thú vị và Ena, với vẻ mặt không chút cảm xúc kia, cũng chẳng ngoại lệ.
Nếu Luffy là kiểu người "lì đòn" với chỉ số lì là 10, thì Ena lúc này cũng chạm ngưỡng tương đương. Ánh mắt cô sắc lạnh, kiên định, như thể chỉ cần một câu phản đối nữa thôi là cô sẽ ném Koby ra biển.
Không đợi thêm, Ena bước lên, cúi người đỡ lấy cánh tay Zoro, nâng anh dậy một cách thuần thục. Koby chưa kịp ngăn lại thì đã thấy Zoro tựa nửa trọng lượng lên vai cô.
Koby
Ena, để tôi làm mà! Tôi… tôi có thể cõng được!
Ena
Cậu nhỏ con thế kia thì cõng ai được?
Koby
(Cô ấy cao thật… nhưng gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng mệt mỏi, lại còn đi khập khiễng như vừa thoát khỏi thương tích...)
Koby
(Vậy mà vẫn mạnh mẽ đến thế… Làm sao cô ấy có thể—)
Koby định nói thêm gì đó, có lẽ để bảo vệ chút lòng tự trọng còn sót lại, nhưng Ena đã chặn họng cậu bằng một ánh nhìn sắc như gươm. Không hề cao giọng, không cần đe dọa, chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng cũng đủ khiến Koby cảm thấy nghẹn lời.
Cô quay sang Luffy, giọng bình thản, đều đều, nhưng ẩn dưới vẻ thờ ơ ấy là mệnh lệnh không thể chối từ.
Ena
Chúng ta sẽ đến quán của cô bé kia.
Chỉ hai từ "quán" và "cô bé" thôi đã khiến mắt Luffy lập tức sáng rỡ. Trong đầu cậu lúc này chắc chỉ còn hình ảnh thức ăn nóng hổi, đầy ắp hương vị tự do và no đủ.
Monkey D. Luffy
Thức ăn à?
Monkey D. Luffy
Tuyệt! Đi thôi! Theo tôi nè!
Nói xong, cậu phóng vụt đi như một cơn gió, để lại sau lưng một vệt bụi và tiếng cười lảnh lót. Như thể cơn đói là kim chỉ nam duy nhất của cuộc đời.
Ena nhìn theo một lúc rồi quay sang Koby. Giọng cô trầm thấp, dứt khoát ra lệnh mà không để chỗ cho phản biện.
Koby rụt cổ lại như một chú mèo con bị mắng, không dám cãi nửa lời. Cậu vội vàng quay lưng chạy theo Luffy, để lại Ena đứng lặng giữa khung cảnh hỗn loạn sau trận chiến.
Cô thở ra một hơi dài, không phải vì mệt, mà vì kiềm nén. Kiềm nén cơn nóng nảy đang sục sôi trong lồng ngực.
Nếu là trước kia, cái "trước kia" rất xa, khi cô còn là người thường, chưa từng chết, chưa từng bước vào Vực Thẳm, có lẽ Koby đã bị cô quát đến khóc sướt mướt rồi.
Nhưng những ngày tháng trong thế giới đó… đã nhào nặn lại con người cô. Vẫn cáu kỉnh, vẫn bướng bỉnh, nhưng có lẽ… đã biết im lặng khi cần thiết.
Zoro vẫn bất tỉnh, cơ thể anh đổ nặng về một bên. Ena điều chỉnh lại tư thế, khom lưng đỡ anh lên. Với người khác, anh có thể là một gánh nặng. Nhưng với Ena, người từng vác vật tư nặng hơn cả thân thể mình chạy xuyên qua lửa đạn, Zoro chỉ là một "kiện hàng" cần giao đúng nơi.
Cô lặng lẽ giữ thăng bằng. Dù chân vẫn khập khiễng, dáng đi vẫn chắc nịch như thể trời sập cũng chẳng khiến cô chao đảo.
Một vài lính hải quân bước tới, ánh mắt vừa nể vừa ái ngại. Họ chìa tay ra định giúp, nhưng Ena chỉ nhẹ lắc đầu.
Ena
Không cần. Tôi tự lo được.
Giọng cô vẫn như mọi khi, dửng dưng, ngắn gọn nhưng có gì đó khiến người ta không thể cãi lại.
Cô cúi xuống, nhặt ba thanh kiếm của Zoro, ôm gọn chúng vào một tay, rồi lặng lẽ bước đi, theo hướng quán ăn mà Luffy đã lao đến trước đó.
Khi tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô hơi khựng lại, không phải vì bất ngờ mà vì… thở dài chịu thua.
Luffy đang ngồi giữa bàn, miệng ngoác ra cười. Trước mặt cậu là hàng đống thức ăn: thịt nướng vàng ruộm, cá chiên giòn tan, bánh mì còn bốc khói và những tô súp thơm lừng.
Nhìn Luffy, chẳng ai nghĩ người này vừa đánh nhau sống chết chỉ cách đây chưa đầy một giờ.
Koby thì ngồi kế bên, toát mồ hôi như vừa chạy marathon, liên tục lúng túng đưa tay ra định ngăn nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Koby
Bác chủ quán sẽ phá sản mất!
Koby
Chúng ta không nên...
I
Các cháu đã cứu cả thị trấn này mà! Ăn thoải mái đi!
Ena bước vào quán, hơi khom người để điều chỉnh lại trọng lượng trên lưng. Koby đã kịp chạy ra đỡ lấy Zoro, hai người cùng cẩn thận đặt anh xuống ghế dài gần cửa sổ.
Luffy ngẩng đầu khỏi đĩa cá chiên, miệng vẫn nhồm nhoàm, đôi mắt sáng như sao băng vừa vụt lên.
Monkey D. Luffy
Này Ena! Cô ăn gì không?
Monkey D. Luffy
Để tôi gọi luôn cho cô nha!
Ena không trả lời ngay. Cô thở một hơi ngắn, rồi đặt ba thanh kiếm của Zoro dựa vào tường, ngay bên cạnh chỗ ngồi. Cử chỉ gọn ghẽ, sạch sẽ như thể cô đã làm việc này hàng trăm lần.
Cô ngồi xuống, không nhìn ai, giọng trầm nhưng rõ ràng.
Ena
Món gì đó đơn giản là được. Ít dầu mỡ thôi.
Monkey D. Luffy
Được luôn! Bác ơi!
Monkey D. Luffy
Thêm một phần súp nóng và bánh mì mềm nha!
Monkey D. Luffy
Cho cô ấy phần ngon nhất ấy!
Tinh linh Liora
Nhiều tiền không mà gọi lắm thế?
Tinh linh Liora
Cái thằng nhóc đội mũ rơm này kiểu gì cũng sẽ nợ nần ngập đầu cho xem…!
Ena liếc sang cô tinh linh đang bay lượn quanh bàn.
Tinh linh Liora
Tôi không thèm ăn mấy món tầm thường này!
Tinh linh Liora
Cái lưỡi tinh tế của tôi chỉ chấp nhận những món hảo hạng như bánh mousse pha lê từ lâu đài Vực Thẳm, hay rượu vang ủ 300 năm từ sườn núi Vực Thẳm!
Ena
Biết đâu lúc đó có người thương tiếc mà cúng cho vài món "cao quý".
Tinh linh Liora
Cô dám nói vậy với tôi sao!?
Tinh linh Liora
Tôi là tinh linh cao quý, biểu tượng của thanh lịch và đẳng cấp đấy!
Ena không buồn nghe thêm lời phản đối của Liora. Cô đứng dậy khi bữa ăn thịnh soạn được bày ra, chỉ lặng lẽ nhấm nháp vài muỗng súp. Mùi vị nhè nhẹ, dễ chịu, nhưng không khiến cô thấy ngon miệng. Ánh mắt cô hướng về phía cửa, rồi chẳng nói một lời, bước ra ngoài.
Sau lưng, tiếng cười nói rộn ràng vẫn tiếp tục vang lên từ trong quán.
Roronoa Zoro
No quá! Chắc cùng lắm tôi chỉ qua được chín ngày thôi chứ mấy!
Monkey D. Luffy
Thấy chưa! Một tháng sao nổi!
Roronoa Zoro
Sao mà cậu vẫn có thể ăn tiếp trong khi tôi ăn xong rồi nhỉ?
Ena quay lại quán ăn khi mọi người, trừ Luffy, đã ăn xong và đang ngồi nghỉ. Zoro ngẩng đầu khi thấy cô, ánh mắt vẫn còn mệt nhưng sáng lên chút cảm kích.
Roronoa Zoro
Cảm ơn vì đã cõng tôi đến đây.
Ena
Không có gì. Chỉ là tiện tay.
Cô ngồi xuống ghế như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Luffy thì khác, cậu ngước lên từ đống bát đĩa chất chồng trước mặt, mắt sáng rỡ như có sao băng vừa lướt qua.
Monkey D. Luffy
Này Ena! Cô giỏi ghê á!
Monkey D. Luffy
Tham gia băng của tôi đi!
Monkey D. Luffy
Chúng ta cùng nhau đi tìm One Piece, được không!?
Không gian như nín lặng một chút. Nhưng Ena không cần suy nghĩ lâu. Cô gật đầu một cách bình thản, như thể câu hỏi đó đã được chờ đợi từ rất lâu rồi.
Ngay lập tức, một bảng thông báo xuất hiện lơ lửng giữa không trung, chỉ có Ena và Liora nhìn thấy. Ánh sáng xanh nhạt nhẹ nhàng tỏa ra, dòng chữ hiện lên rõ ràng như chạm khắc bằng phép thuật.
[𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐕𝐮̣ 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡]
Tên: Tham gia băng Luffy
— Phần thưởng: +10 Kinh nghiệm | +3 điểm Thiện Tâm
— Chỉ Số Thiện Tâm hiện tại: -1,836,154
Ngay sau đó, dòng mới hiện lên.
[𝐍𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐕𝐮̣ 𝐌𝐨̛́𝐢 Đ𝐚̃ 𝐌𝐨̛̉ 𝐊𝐡𝐨́𝐚]
Tên: Khám phá đại dương trong 3 ngày
— Phần thưởng: Ngẫu nhiên
— Hình phạt: -500 điểm Thiện Tâm | Kích hoạt hiệu ứng "Lời Nguyền Của Vực Thẳm": Thể lực giảm 50% trong 24h
Monkey D. Luffy
Tuyệt! Mừng thành viên mới nào!
Monkey D. Luffy
Ăn thêm đi!
Dù miệng nói là "mừng", nhưng ai cũng hiểu… chỉ là cái cớ để Luffy gọi thêm đồ ăn. Zoro thở dài, không buồn chấp.
Roronoa Zoro
Rồi sao? Kế hoạch tiếp theo là gì?
Monkey D. Luffy
Đến Đại Hải Trình!
Koby suýt làm rơi cả thìa. Cậu bật dậy, gào lên đến mức Ena phải nhăn mặt bịt tai, còn Liora thì chui tọt vào tóc cô, mặt tái mét.
Koby
Không! Không thể nào!
Koby
Chỉ ba người thì sao vào Đại Hải Trình được chứ?!
Koby
Mọi hải tặc mạnh đều tập trung về đó hết cả rồi!!
Roronoa Zoro
Nếu mục tiêu là One Piece thì dĩ nhiên phải đến đó rồi!
Koby
Cả cậu nữa hả, Zoro!?
Koby
Ena, cô có thể… nói gì đó với họ được không?
Ena nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng đang lặng lẽ suy nghĩ.
Nơi nguy hiểm bậc nhất, nơi quy tụ những hải tặc mạnh nhất… và cũng là nơi những người như Luffy muốn đặt chân tới bằng mọi giá.
Với Ena, điều đó chỉ càng khiến cô phải đi, dù vì lý do cá nhân hay vì nhiệm vụ bắt buộc. Cô đã chấp nhận tham gia băng họ. Giờ là lúc phải đi tiếp.
Ena không trả lời thêm. Cô nghiêng người, đặt tay dưới cằm rồi... nằm luôn xuống bàn. Tiếp đó là bài thuyết trình đầy cảm xúc về rủi ro, tình bạn, lý tưởng, tương lai... nhưng với Ena, tất cả chỉ là một chuỗi âm thanh ồn ào và rối rắm.
Trước kia, cô hẳn đã đứng dậy, tát một phát rồi gằn giọng quát cho yên.
Nhưng bây giờ… cô chỉ nhắm mắt lại, tay siết chặt thìa súp, kìm nén cơn giận đang cháy âm ỉ trong lòng.
Đến khi một lính hải quân bước vào quán, mang theo ánh nắng chói chang từ ngoài cửa thì Ena mới ngồi dậy.
Lính hải quân I
Các hải tặc xin hãy rời khỏi hòn đảo này.
Monkey D. Luffy
Được rồi! Bữa ăn ngon lắm!
Monkey D. Luffy
Cảm ơn nhé, bác gái!
Ena đứng dậy lặng lẽ, theo sau bước chân của thuyền trưởng. Cô không nói gì, không ngoái lại.
Koby gọi với theo, giọng run run như sắp khóc.
Koby
Luffy… các cậu phải đi thật à?
Ena bước ra cửa, để lại lời hỏi của Koby tan vào trong gió. Liora bay đến, đáp nhẹ lên vai cô, thì thầm như chỉ muốn mình Ena nghe thấy.
Tinh linh Liora
Tiếp theo sẽ là cảnh đấm đá.
Tinh linh Liora
Cô nên thay đồ trước khi ra ngoài.
Tinh linh Liora
Nhìn cái váy rách nát này xem, trông cô như vừa chui ra từ đống xác tàu ấy, không giống thành viên của một băng hải tặc chút nào!
Ena cúi xuống liếc bộ váy đã sờn rách, im lặng một thoáng rồi khẽ gật đầu.
Liora mỉm cười đắc thắng, đưa tay vẽ một vòng tròn phát sáng giữa không trung. Một tia sáng xoáy tròn hiện ra, rồi dần dần đẩy ra một bộ trang phục mới.
Tinh linh Liora
Tadaa~ Áo croptop đen ôm sát, quần da bó gọn và bốt cao gót tông đen, tất cả đều thuộc dòng cao cấp từ thị trấn thương nhân phía Nam.
Tinh linh Liora
Đơn giản, lạnh lùng, có sát khí.
Tinh linh Liora
Rất hợp với phong cách "tôi có thể giết người mà không cần đổi sắc mặt" của cô đấy.
Ena nhận lấy bộ đồ, bước vào trong thay mà không thắc mắc gì. Khi cô bước ra, từng nếp áo ôm lấy cơ thể săn chắc, mái tóc buộc gọn sau gáy, Liora lập tức đổi sắc thái.
Tinh linh Liora
À phải rồi, tiện thể nói luôn.
Tinh linh Liora
Tôi đã dùng… ờm… số tiền kha khá để mua bộ này cho cô đấy!
Tinh linh Liora
Cho nên từ giờ, cô nợ tôi.
Tinh linh Liora
Trả dần và có lãi suất nhé.
Ena
Được thôi. Tôi sẽ trả.
Ena
Nhưng nếu nhóc còn réo tôi mỗi ba phút một lần, tôi sẽ cắt lưỡi nhóc rồi đóng khung treo lên.
Tinh linh Liora
Được được, cô cứ từ từ trả!
Tinh linh Liora
Tôi thích thế cơ!
Tinh linh Liora
Tình bạn bền chặt dựa trên nợ nần, tôi đọc được như vậy ở sách!
Ena quay lại bến tàu, gặp Luffy và Zoro đang đứng đợi. Zoro nhíu mày nhìn cô.
Roronoa Zoro
Nãy giờ đi đâu vậy?
Ena
Xong chuyện với hải quân rồi à?
Roronoa Zoro
Ừ, nhưng đóng kịch tệ quá! Thế nào cũng lộ cho mà xem!
Monkey D. Luffy
Rồi Koby sẽ xoay xở được mà!
Roronoa Zoro
Ra khơi giờ đúng là thích hợp thật.
Roronoa Zoro
Hiện giờ thì mọi người đều ghét ta!
Roronoa Zoro
Rất hải tặc, chẳng có điều gì níu kéo cả!
Monkey D. Luffy
Shishishi, đúng thế đấy!
Ena đứng lặng, ngước nhìn biển cả trải dài bất tận, sóng vỗ vào mạn tàu cũ kỹ và làn gió mặn phả qua khiến lòng cô dịu xuống một thoáng.
Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó trong cô lặng lẽ tan chảy, như thể một phần của cái tên "tù nhân Ena" đã trôi về phía chân trời.
Tiếng bước chân hấp tấp vang lên phía sau. Koby chạy tới, mắt đỏ hoe, nước mắt còn vương trên má. Cậu dừng lại thở dốc rồi cúi đầu thật sâu.
Koby
Cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu đâu!
Roronoa Zoro
Tôi chưa bao giờ thấy hải quân cảm ơn hải tặc đấy!
Monkey D. Luffy
Hẹn gặp lại nha, Koby!
Họ lên tàu và một nhóm hải quân xuất hiện, chào tạm biệt với những ánh mắt kính trọng. Ena nhìn họ, suy nghĩ thoáng qua về con đường phía trước. Rồi Luffy hét lên, giọng đầy phấn khích.
Monkey D. Luffy
WOOHOO! TA ĐẾN ĐÂY! ĐẠI HẢI TRÌNH!
Màn trời rộng mở, những cánh chim bay qua.
Một cuộc phiêu lưu mới đã bắt đầu.
Nyelle — Tác giả
Sự thật: Trong một lần kiểm tra vật tư, Ena đã quát tháo một thuộc cấp đến mức người đó phải tự kết thúc sinh mạng.
Nyelle — Tác giả
૮꒰>⩊< ྀི꒱ა
Comments
smiskiii ۶ৎ
eo thề truyện của mom cuốn điên, hiếm lắmmm t mới tìm được bộ hợp gu🫶 hóng các chương sau👄✨
2025-06-04
2