[One Piece] Người Được Chuộc
Chương 3: Bóng Người Bên Bức Tường
"Những mối dây định mệnh bắt đầu từ những bước chân không ngờ tới."
Chương 3: Bóng Người Bên Bức Tường
Con đường mòn dẫn Ena và Liora tiến gần đến căn cứ hải quân Shells Town, nơi những bức tường đá xám xịt sừng sững giữa ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều. Tiếng sóng biển xa xa hòa cùng tiếng chim hải âu lượn vòng trên cao, mang đến một cảm giác yên bình giả tạo.
Ena bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Liora, tinh linh nhỏ bé với đôi cánh bướm tím đen, bay lượn bên cạnh, không ngớt lải nhải về những điều cô cho là vô nghĩa.
Nhưng khi bức tường căn cứ hiện ra rõ mồn một trước mắt, Ena bỗng dừng lại. Ánh mắt cô hướng về một cậu bé lùn tẹt với mái tóc hồng và cặp kính tròn, đang rón rén nhìn qua một khe hở trên tường.
Tinh linh Liora
Nhìn kìa, Ena!
Tinh linh Liora
Đó là Koby, một thằng nhóc yếu đuối, nhát gan, chẳng làm nên trò trống gì đâu!
Tinh linh Liora
Cậu ta từng bị bắt làm nô lệ cho băng hải tặc Alvida, giờ lại lon ton đi theo thằng nhóc đeo mũ rơm kia.
Tinh linh Liora
Cô biết không, cậu ta mơ được làm hải quân, nhưng chẳng có tí can đảm nào, lúc nào cũng run rẩy như cầy sấy!
Tinh linh Liora
Tôi cá nếu có con mèo hoang nhảy ra, cậu ta cũng hét lên rồi bỏ chạy mất dép cho mà xem!
Ena
Im lặng. Tôi muốn bắt chuyện.
Liora trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ gay vì bị ngắt lời. Nhưng dù không cam tâm, nó vẫn im lặng. Đôi cánh rung lên bần bật, như thể hiện sự bất mãn.
Dù sao thì cũng chẳng ai ngoài Ena có thể thấy hay nghe thấy Liora, nên nó chỉ còn biết lườm cô một cái rồi bay lơ lửng phía sau, giữ khoảng cách.
Ena bước đến gần Koby, đôi giày của cô tạo ra những tiếng động khẽ khàng trên nền đất. Koby giật mình quay lại, đôi mắt sau cặp kính tròn mở to đầy hoảng hốt khi nhìn thấy cô.
Ena đứng đó, dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ váy rách rưới, nhưng đôi mắt sắc lạnh như dao, nhìn chằm chằm vào cậu bé mà không nói một lời.
Sự im lặng ấy khiến không khí quanh họ trở nên ngột ngạt. Koby bắt đầu run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Koby
T-Tôi… tôi không cố ý phá rối hải quân đâu!
Koby
Tôi chỉ… chỉ tò mò thôi, thật đấy!
Koby
Tôi không làm gì sai cả, tôi chỉ muốn xem bên trong có gì thôi mà!
Koby
Cô… cô đừng báo cáo tôi nhé, được không?
Ena vẫn im lặng. Đôi mắt cô không rời khỏi cậu, như thể đang nhìn thấu từng ngóc ngách trong tâm trí cậu bé. Sự im lặng kéo dài khiến Koby càng thêm hoảng loạn, chân cậu run đến mức suýt khuỵu xuống.
Cuối cùng, cô lên tiếng. Giọng nói trầm, ngắn gọn như một nhát cắt.
Koby đứng sững, không hiểu cô đang nói gì. Cậu chớp mắt, cố gắng xử lý thông tin, rồi lắp bắp hỏi lại.
Koby
T-Tên cô là… Ena sao?
Koby thở phào, dù nét mặt vẫn còn căng thẳng. Cậu cố mỉm cười, nụ cười yếu ớt như để xua đi bầu không khí ngột ngạt ban nãy.
Koby
T-Tôi là Koby. Rất vui được gặp cô, Ena.
Koby
Cô… cô cũng đến đây để xem chuyện gì đang xảy ra sao?
Koby
Bên trong có một người bị trói.
Koby
Tôi nghe nói anh ta là một thợ săn tiền thưởng rất đáng sợ, nhưng cậu ấy, Luffy, lại muốn giải thoát cho anh ta.
Koby
Tôi không hiểu nổi tại sao…
Trước khi Koby kịp nói thêm, một giọng nói lớn bất ngờ vang lên từ bên kia bức tường, át cả tiếng sóng biển. Giọng nói đầy năng lượng, như thể đang hét thẳng vào bầu trời.
Monkey D. Luffy
Tôi là Luffy! Đi với tôi đi rồi tôi cởi trói cho!
Roronoa Zoro
Cậu không nghe tôi nói gì à!?
Ena không chần chừ. Cô đặt tay lên bức tường, leo lên bằng những động tác linh hoạt đến kinh ngạc. Chỉ trong vài bước, cô đã đứng trên đỉnh tường.
Từ vị trí này, khung cảnh bên trong sân căn cứ hiện ra rõ mồn một: một cậu nhóc đội mũ rơm, nụ cười toe toét trên môi, đang đứng trước một người đàn ông bị trói vào cọc. Người đàn ông tóc xanh, khăn buộc trên đầu, vài vết thương còn mới hằn trên gương mặt lạnh lùng.
Ena nhận ra ngay, nhờ những lời lảm nhảm không ngừng của Liora, cậu nhóc đội mũ rơm chính là Luffy, còn người bị trói kia là Roronoa Zoro.
Tinh linh Liora
Nhìn kìa, Ena!
Tinh linh Liora
Đó là Luffy và Zoro!
Tinh linh Liora
Thằng nhóc mũ rơm kia là nhân vật chính của thế giới này, một kẻ ngốc nhưng mạnh mẽ, luôn miệng nói muốn trở thành Vua Hải Tặc!
Tinh linh Liora
Còn gã bị trói là Roronoa Zoro, một kiếm sĩ cừ khôi nhưng đầu đất và cứng đầu.
Tinh linh Liora
Hắn bị trói vì dám thách thức Helmeppo, thằng con kiêu ngạo, hèn nhát của đại tá Morgan.
Tinh linh Liora
Nếu cô muốn kiếm điểm thiện tâm, thì đây chính là cơ hội!
Tinh linh Liora
Giúp Zoro thoát ra, thay đổi số phận hắn, và biết đâu lại kết nối được với Luffy, nguồn điểm thiện tâm vô tận!
Tinh linh Liora
Hắn luôn dính vào rắc rối và lúc nào cũng cần cứu giúp!
Tinh linh Liora
Nào, làm đi, đừng—
Ena cau mày. Sự ồn ào không đúng lúc của Liora khiến cô khó chịu. Cô đưa tay ra, bóp nhẹ không khí ngay trước mặt, một cử chỉ đủ khiến Liora nghẹn lời. Tinh linh bé nhỏ ú ớ, đôi cánh đập loạn xạ.
Ena
Im đi. Nếu không thì tôi bẻ cánh của nhóc thật đấy.
Liora vùng vẫy trong không khí một lúc rồi cũng đành ngậm miệng, ánh mắt lườm cô cháy bỏng vì tức tối.
Trong lúc ấy, giọng nói từ dưới sân vẫn tiếp tục vang lên, rõ mồn một trong không gian lặng gió.
Roronoa Zoro
Tao đã nói là tao có việc phải làm!
Roronoa Zoro
Ai muốn làm cái loại xấu xa như hải tặc chứ?!
Monkey D. Luffy
Quan tâm gì chứ!
Monkey D. Luffy
Họ gọi cậu là kẻ săn tiền thưởng xấu xa sẵn rồi còn gì!
Roronoa Zoro
Tôi không quan tâm tới mấy lời ong tiếng ve đó!
Roronoa Zoro
Tôi không bao giờ làm điều gì để phải hối tiếc cả, không bao giờ!
Roronoa Zoro
Cho nên tôi sẽ không làm hải tặc đâu!
Monkey D. Luffy
Cậu có thể sử dụng kiếm đúng không?
Roronoa Zoro
Ừ, nếu không bị trói vào cọc.
Monkey D. Luffy
Cậu sẽ là đồng đội của tôi! Tôi quyết định rồi!
Roronoa Zoro
Ai cho cậu tự tiện quyết định chứ!
Luffy đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy tò mò. Cậu ngó bên trái, rồi quay sang phải, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cây kiếm nào cả.
Roronoa Zoro
Bị thằng con ngu ngốc đó lấy mất rồi.
Roronoa Zoro
Nó là thứ quan trọng nhất của tôi… là kho báu của tôi!
Monkey D. Luffy
Kho báu cơ à? Thế thì quan trọng lắm nhỉ?
Monkey D. Luffy
Được rồi, tôi sẽ lấy lại kiếm cho cậu, từ chỗ đứa con ngu ngốc đó!
Monkey D. Luffy
Nếu muốn lấy lại kiếm, thì đi với tôi!
Dù đang bị Ena bịt miệng, Liora vẫn cố ú ớ thúc giục. Khi Ena thả tay ra, tinh linh lập tức nói tiếp, giọng hối hả.
Tinh linh Liora
Cô nghe rồi đấy!
Tinh linh Liora
Đây là cơ hội để kiếm điểm thiện tâm!
Tinh linh Liora
Giúp Zoro lấy lại kiếm, hoặc ít nhất là hỗ trợ Luffy hoàn thành việc này, cô sẽ có điểm ngay!
Tinh linh Liora
Hơn nữa, nếu kết bạn được với Luffy, nhân vật chính của thế giới này, cô sẽ dễ dàng thu thập thêm điểm từ những rắc rối mà hắn gây ra sau này!
Tinh linh Liora
Nhanh lên, nhảy xuống đi, đừng chần chừ!
Ena không đáp lời. Cô chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn sắc lạnh, kiên định. Rồi không chần chừ, cô nhảy xuống từ đỉnh tường, đáp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, động tác gần như không phát ra tiếng động.
Koby, vẫn đứng ngoài hàng rào, hoảng hốt nhìn theo, miệng há ra kinh ngạc.
Koby
E-Ena!? Cô… cô định làm gì vậy?
Koby
Bên trong có lính hải quân gác khắp nơi, nguy hiểm lắm!
Ena không quay đầu lại. Cô bước thẳng về phía Luffy và Zoro, từng bước vững vàng, điềm tĩnh như thể nơi này chẳng có gì đáng sợ.
Luffy nhận ra cô ngay lập tức. Cậu quay lại, nở nụ cười tươi rói quen thuộc.
Monkey D. Luffy
Ủa, cô là ai vậy? Cô cũng muốn làm hải tặc hả?
Ena
Chỉ là… tôi có lý do để giúp cậu ta.
Zoro, vẫn bị trói vào cọc, nhíu mày nhìn Ena. Ánh mắt anh sắc lạnh, đầy cảnh giác, lướt nhanh từ đầu đến chân cô như thể đang dò xét một mối nguy tiềm ẩn.
Roronoa Zoro
Tôi chưa từng thấy cô ở đây.
Roronoa Zoro
Cô là ai, và vì lý do gì lại muốn giúp tôi?
Ena dừng lại một thoáng, suy nghĩ nhanh. Trong đầu cô lướt qua những mảnh thông tin mà Liora từng nhắc đến. Cuối cùng, cô chọn một lời nói dối hợp lý, vừa đủ thuyết phục, vừa không khiến ai cảnh giác.
Ena
Tôi là bạn của cô bé mang cơm cho cậu.
Ena
Lúc trước, em ấy từng gặp rắc rối với con sói của Helmeppo... và cậu đã cứu em ấy.
Ena
Tôi chỉ muốn thay em ấy trả ơn.
Zoro khựng lại, ánh mắt hơi đổi khác, như vừa nhớ ra điều gì đó. Một thoáng suy tư lướt qua gương mặt anh, nhưng rồi sự nghi hoặc nhanh chóng trở lại.
Roronoa Zoro
Việc ở đây không liên quan đến cô. Biến đi.
Luffy, trái ngược với sự cảnh giác của Zoro, chẳng hề bận tâm đến ánh mắt nghi ngờ kia. Cậu đập tay vào lòng bàn tay, cười sảng khoái, ánh mắt sáng rực như thể đang bước vào một cuộc phiêu lưu thú vị mới.
Monkey D. Luffy
Tuyệt! Vậy thì chúng ta đi lấy lại kiếm cho Zoro nào!
Monkey D. Luffy
Đi thôi! Tôi chạy trước đây!
Không đợi bất kỳ ai trả lời, Luffy đã phóng vụt đi như gió, nhắm thẳng về phía hướng của căn cứ, nơi mà Helmeppo đang giữ thanh kiếm của Zoro.
Không một lời, Ena lặng lẽ bước theo sau. Dáng cô nhẹ nhàng nhưng cứng cỏi, từng bước chân đều chắc chắn và quyết đoán.
Zoro, vẫn bị trói chặt vào cọc, hét lên phía sau, giọng đầy giận dữ xen lẫn bất an.
Roronoa Zoro
Này! Dừng lại!
Roronoa Zoro
Hai người định vào đó thật đấy à?
Roronoa Zoro
Mất trí rồi sao?
Roronoa Zoro
Có biết trong đó có bao nhiêu lính không hả!?
Nhưng Luffy và Ena đã khuất dạng ở khúc cua, bỏ lại Zoro giữa sân, với sợi dây trói và vô vàn suy nghĩ chồng chéo. Anh nghiến răng, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng họ, vừa giận dữ, vừa bất lực.
Roronoa Zoro
Đúng là một lũ điên...
Roronoa Zoro
Nếu bọn chúng chết thật, cũng chẳng phải lỗi của mình.
Comments