Chương 3
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dạ con chào bác, con qua chơi với em ạ *cuối đầu*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Ờ qua chơi hả con
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Nó ở trỏng á, đợi bác kêu nó ra
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dạ *đứng ở ngoài cửa*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Ling à *gọi cô*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Có chị Linh qua chơi nè con
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Ở đó ôm cái điện thoại hoài đi
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Dạ Ling ra liền *bỏ điện thoại chạy ra*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*nhìn thấy nàng*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*vẫy tay với cô + mỉm cười*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Aa chị Linh *nhảy cẩng lên ôm chầm lấy nàng*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị qua kiếm Ling hả
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Hôm qua chị hứa với em rồi mà
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Em hổng nhớ hửm?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Có có, Ling nhớ mà
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Hoi chị vô nhà đi ạ, đứng ngoài này nắng lắm *kéo tay nàng vô trong*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ba ơi, ba đi ra chỗ khác cho Ling nói chuyện nha ba *quay đầu lại nói với ông Tài*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Mã cha bây nay dám đuổi ba luôn
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Đâu có đâu ạ
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ling thương ba lắm á
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*nhìn cả hai mỉm cười*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Ừ, ba biết rồi
Ông mỉm cười rồi lẳng lặng đi ra sau nhà, chừa không gian riêng lại cho hai người
Vì ông biết Ling rất giống tính mình, mỗi lần thích làm gì đó mà có ai nhìn là y như rằng cô sẽ ngại rồi bỏ ngang, dù có thích tới cỡ nào cũng không chịu làm tiếp
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*ngồi xuống sofa*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*ngồi kế cô*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*loay hoay kéo hộc tủ lấy bánh ra*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*để đầy lên bàn*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ling cho chị nè
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị ăn đi
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Nhiều vậy á *bất ngờ*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Đâu có nhiều gì đâu, nhiêu đây Ling ăn cái một hà, ít lắm
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*nghĩ thầm* "Ừ ít dữ lắm"
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Bánh này ba Ling mua cho Ling ở bên HongKong á, Ling quý nó lắm, mấy đứa kia cứ xin Ling quài à mà Ling hổng có cho
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Người nào Ling quý mới được ăn á nha
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*cười* Chị vinh hạnh đến vậy sao?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Đúng rồi
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Bởi vì chị là người Ling thích mà *ngây ngô*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*thoáng đỏ mặt*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
T-thích cái gì chứ
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Em còn nhỏ lo học đi, nào lớn rồi hẳn yêu...
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Yêu gì ạ
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ling đâu có yêu gì đâu
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ling chỉ thấy thích chị thôi mà
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ngốc! Em biết thích là gì hông mà nói thế
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Thích là mến đúng hông ạ, ba Ling nói vậy á
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*xịt keo*
Phải rồi, một đứa nhóc 10 tuổi thì làm gì biết thích là gì cơ chứ
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ờ ừ...thích là mến *cười trừ*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
"Trời ơi Linh ơi là Linh, mày nghĩ linh tinh cái gì vậy Linh!"
Nàng đang dằn vặt nội tâm dữ dội thì bỗng có một bàn tay đặt lên tay nàng, khiến nàng giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ kia
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Sao chị im ru vậy ạ
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị chê đồ của Ling hả
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Đâu..đâu có, chị đâu có chê
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chị ăn liền nè
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*bốc đại cái bánh xé ra ăn*
Có lẽ vì sợ cô nghĩ mình chê đồ ăn, nên nàng vội vàng nhét cả cái bánh vào miệng một lượt
Hai má phồng to ra hai bên, y như con sóc đang giấu cả đống thức ăn trong miệng, nhìn vừa mắc cười vừa dễ thương
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*chồm lên hôn má nàng một cái*
Tiếng chụt vang khắp phòng khách
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*trố mắt nhìn cô*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
E-em...em *lắp bắp*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*cười tít mắt*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*cố nuốt*
Nhưng xui cho nàng là bánh này quá khô
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*mắc nghẹn* N..nước, Ling...nước...
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*vội chạy đi lấy nước cho nàng*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*trên tay cầm theo ly nước chạy ra*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*đặt xuống* Nước nè chị Linh, mau uống vô đi
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Hông hoi tắc thở chết đó
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*cầm lấy uống một hơi* Ực...
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*đặt ly xuống bàn + thở*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*nhìn cô*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Em...mới vừa làm gì?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Thì em lấy nước cho chị nè *chỉ cái ly*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Không phải!
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trước đó em làm gì chị
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Em đâu có làm gì đâu *lắc đầu*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Em mới vừa hôn chị khi nãy, đúng hông?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Dạ..
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ai cho phép em hôn chị hả?!
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trời ơi
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Cái má ngàn vàng của tui
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Em đã hỏi ý kiến chị chưa mà dám làm vậy, có biết như vậy là vô lễ không?
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ngoài ba mẹ chị ra, em là người thứ 3 cả gan hôn chị đó
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Em..em xin lỗi, mai mốt em hông dám nữa...
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Bộ tưởng xin lỗi là xong hả?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chứ chị muốn sao...Ling đâu có làm gì quá đáng đâu, Ling chỉ hôn chị có một cái thôi mà *xụ mặt*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ling hông biết...
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị đừng giận Ling...
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Muốn chị hết giận?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Dạ *gật đầu*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*cười đắc ý*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*đưa mặt lại gần mặt cô*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*chỉ chỉ vào má mình* Hôn lại đi, khi nãy em hôn nhanh quá chị chưa cảm nhận được
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Hả! *ngỡ ngàng*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Mau lên *nhíu mày*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chẳng phải em muốn chị hết giận sao? Mau làm đi rồi chị hết giận, nếu hông chị giận Ling quài luôn
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Thôi thôi chị đừng giận Ling, Ling hôn là được chứ gì
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Làm liền đi
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*hôn cái chóc vào má nàng*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ơ nhanh thế
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chị chưa cảm nhận được gì hết
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Hôn mà hôn cũng hỏng có tâm *bĩu môi*
Cô lại nghiêng người chồm lên hôn vào má nàng, chỉ khác là lần này cô cố tình giữ lâu hơn một chút, để cảm nhận rõ hơi ấm từ làn da mịn màng kia rồi mới chịu buông ra
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*nhéo nhẹ hai bên má cô* Con nhà ai mà dễ thương hết phần thiên hạ
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*cười tít mắt*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chúng ta ăn bánh đi
Đệ của Orm Xòm
Tự vt tự thấy xàm hic...
Comments
LờAmLam💫
t thấy dễ huông 🥰
2025-05-26
1
Linh Bùi
ê
2025-06-10
0