Chương 4

Sau khi ăn no nê, cô kéo nàng vô phòng chơi một lát, nói là có thứ này muốn khoe. Không hiểu sao chơi một hồi cả hai lại lăn ra giường ngủ lúc nào không hay. Cô nằm gác đầu lên tay nàng, tay thì ôm ngang eo, tưởng chỉ ôm bình thường ai ngờ tay lại chui tọt vô trong áo. Mặt thì úp sát vô ngực người ta mà ngủ ngon lành
Bình thường nàng rất hay nhạy cảm với mấy chuyện đụng chạm da thịt và ôm ấp, từ lúc biết nhận thức tới giờ chưa bao giờ nàng chịu ngủ chung với ba mẹ, dù hai người có năn nỉ cách mấy cũng không lay chuyển được
Ấy vậy mà hôm nay không hiểu sao nàng lại thoải mái đến lạ. Không né tránh, không khó chịu, thậm chí còn để yên cho người ta muốn làm gì thì làm. Sáng sớm thì cho hun má, tới trưa trưa thì ôm nhau ngủ, ôi trời… ba mẹ nàng chắc còn chưa từng được ưu ái tới cỡ đó
Cả hai ngủ đến gần 1 giờ trưa mới chịu thức. Nàng là người tỉnh dậy đầu tiên sau giấc ngủ li bì ở nhà người ta. Vừa định ngồi dậy thì cảm thấy nặng nặng nơi eo. Cúi xuống nhìn thì thấy nguyên một cục bám người đang quấn lấy mình, tay ôm ngang eo, đầu thì gối lên cánh tay nàng như thể sợ nàng trốn về nhà mất. Lạ một điều… nàng chẳng những không khó chịu, mà còn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người kia, kéo sát lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt ấy rồi bất giác mỉm cười
Được một lúc nàng với tay lấy điện thoại trên đầu nằm xuống, mở lên xem giờ, thấy cũng đã gần qua giờ trưa nàng mới lay người gọi cô dậy đi đánh răng rửa mặt để còn ra ăn cơm
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ling, dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cơm
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Bác kêu nãy giờ kìa
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ưm~
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ling còn buồn ngủ lắm, cho Ling ngủ thêm miếng nữa đi *giọng ngáy ngủ*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Em không thức thì cũng phải buông ra cho chị đi về chứ, có đâu mà ôm chặt thế *nhìn xuống tay cô đang ôm mình*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Hong *ôm chặt hơn*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị ở đây chơi với em đi
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Đừng có về
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Sao mà được, chị là con gái không thể ở nhà người ta mãi được
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chị đã ở đây với em hơn 5 tiếng rồi đó
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Quá mức cho phép rồi
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Em là con gái chị cũng là con gái, có sao đâu, ở lại chơi với em thêm xíu nữa đi
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dù vậy cũng không thể, chị còn phải về ăn cơm, không thôi mẹ chị la
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Em qua xin bác là được chứ gì
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Giờ em có chịu buông ra cho chị đi về không? Hỏi lần cuối
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Hông *úp mặt vào ngực nàng*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*nhắm mắt ngủ*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*nhìn cô bất lực*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*mở hé cửa lú đầu vào*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
'Ling chưa thức à con?'
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dạ em ấy thức rồi mà không chịu dậy đó bác
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chẳng chịu buông ra cho con đi về
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Bác đánh đòn em ấy đi ạ
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
"Chơi mà chơi méccc"
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*nhìn cô đang ôm nàng*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*gằn giọng* Quảng Ling Ling!!!
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Con có chịu dậy ngay cho ba không thì bảo?
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Buông chị ra cho chị còn đi về
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*tai không nghe mắt không thấy mông không bị ăn cây*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*ôm nàng cứng ngắt*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Con dám không trả lời ba!?
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Được rồi, ba đi lấy cây coi con còn ở đó lì được nữa không
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*đóng cửa lại + bước đi*
Ông Quảng đi rồi, cô mới dám thút thít khóc. Nàng đang nằm thì bỗng cảm thấy áo mình ươn ướt, hốt hoảng đẩy nhẹ mặt cô ra xem thử. Thì hỡi ơi… trước mắt nàng bây giờ là một con cún nhỏ mít ướt chính hiệu, nước mắt nước mũi dính tèm lem, miệng thì mếu máo như sắp khóc lớn. Nhìn mà vừa tội vừa giống cún con bị bỏ rơi
Thấy cô đáng thương quá, nàng đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng dỗ dành. Tay nàng không ngừng vuốt nhẹ lên lưng cô, an ủi như muốn truyền cho cô một chút bình yên
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Nín nín, không khóc nữa
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ling Ling ngoan nha, chị ở đây với em
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Bác sẽ không đánh đòn Ling đâu
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
OAAAAA *khóc to hơn*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị chơi ác quá à
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Hic...
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ba sẽ đánh Ling, tại chị hết á..oaaaa
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Rồi rồi, tại chị
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chị sẽ nói lại với bác, kêu bác không đánh Ling nữa
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chịu không?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*gật gật đầu*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*mở cửa* Ling con có chịu thức dậy chưa!
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Oaaaa... *ôm chặt eo nàng*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ba đánh em kìa...hức
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*giật giật khóe môi*
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Ba còn chưa vô tới phòng
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ba đi đi
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Bác, em ấy thức rồi
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Xin bác đừng đánh em
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Bác ra ngoài đi một lát con với em sẽ ra sau
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Nó chịu thức là được rồi, con với nó coi tranh thủ vệ sinh gì đi rồi ra ăn cơm
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dạ
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
Quảng Tuấn Tài [ Appa Cô ]
*đóng cửa lại*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ba đáng ghét, ba hỏng có thương Linggg
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*vỗ vỗ lưng cô*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Được rồi, nhiêu đó đủ rồi, ra ăn cơm
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Dạ
...
Đến chiều
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị Linh ra sau vườn chơi đii *nắm tay nàng*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Sau vườn có cây táo bự lắm á, Ling muốn ăn táo
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*gật đầu*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Vậy mình đi
Đi một hồi, cả hai cũng đã đến cây táo xanh. Cô hí hửng chui vào trong, ngồi xuống hái táo. Vì cây táo là táo gai, tay cô bị xướt vài đường nhưng cô không mấy bận tâm, nói đúng hơn là không cảm thấy đau. Mỗi lần hái được trái nào ngon, cô liền thò tay ra đưa cho nàng, nàng mỉm cười nhận lấy và ăn ngon lành. Cô lo mãi kiếm trái ngon nên tay chân đầy vết thương, có những vết còn rướm máu, dài đến tận cả một đường, nhưng có lẽ vì vui quá, cô không hề cảm thấy đau
Sau khi hái được nhiều táo, nàng thấy đã đủ nên gọi cô chui ra đi về. Khi cô chui ra khỏi cây táo, nàng mới tá hỏa nhận ra cơ thể cô giờ đây chi chít toàn vết thương, với đủ loại vết dài vết ngắn. Lo lắng, nàng vội kéo cô một mạch về nhà mình. Về đến nơi, nàng mở tủ, lấy băng keo cá nhân và dung dịch sát khuẩn, tỉ mỉ băng bó cho cô. Miệng nàng lèm bèm trách móc, giọng điệu như người mẹ đang rầy con, thể hiện sự lo lắng ra mặt, lông mày nàng nhíu chặt, gần như sắp hôn nhau đến nơi
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Thiệt tình, sao lại không cẩn thận gì hết vậy!
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Biết trong đó nhiều gai vậy rồi vẫn không chịu chú ý, tay chân em vầy rồi chị biết ăn nói làm sao với bác Tài đây?
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Lỡ bác ấy không cho chơi với chị nữa thì sao?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Em xin lỗi *nhỏ giọng*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*cố tình ấn vào vết thương*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Aaa đau!!! *nhăn mặt*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Biết đau sao không cẩn thận, hả?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Em hỏng có biết màaaa
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Nín mỏ lại ngồi im đó!
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*im ru*
5 phút sau
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*dán băng keo cá nhân khắp người cô*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Xong rồi
Cô nhìn khắp người mình, chỗ nào cũng đầy băng keo, tay, chân, cần cổ, chẳng chỗ nào là không có. Nàng nhìn cô, vừa thấy thương vừa thấy mắc cười, bởi vì nhìn cô bây giờ chẳng khác gì xác ướp Ai Cập cả, mà nếu không nói chắc người ta tưởng cô mới bị đụng xe về chứ không phải chỉ đơn giản là bị gai táo làm trầy thôi
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*cất hộp thuốc*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Về được không hay cần chị đưa về?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Chị dán như vầy ba em quánh em chết
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Bị có chút xíu mà quấn gì thấy ghê dạ
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Chị có quấn đâu, rõ ràng là chị dán mà
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Huhu hong chịu *dãy*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ba quánh chết lun á
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*cười cười* Được rồi đứng lên đi, chị đưa em về, chị sẽ lựa lời nói với bác trai và bác gái để em không bị đánh chịu chưa
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*ngưng* Chị nói thiệt hong
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Thiệt
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Vậy thì đi dìa *đứng bật dậy*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Ahh trời ơi nó rát *ngồi phịch xuống sofa*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*đi lại nắm tay cô* Cố lên, thường ngày em mạnh mẽ lắm mà
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*cố đứng dậy*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Đó, phải vậy chứ
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Đi được nè thấy hong *nhảy nhảy*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ừm
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*nắm tay cô dắt đi*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*đi theo nàng*
Nhà cô
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
*đứng ở cửa chờ*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
M-mẹ *bủn rủn tay chân*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Con chàu dì *cuối đầu*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
'Ling mẹ kìa, qua với mẹ đi'
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
'Hong, hỏng qua đâu'
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
*nhìn cô* Làm gì sợ mẹ dữ vậy?
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Qua đây mẹ biểu coi
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*núp sau lưng nàng*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Mẹ hứa hỏng la con đi rồi con qua
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
*bật cười* Ừ hứa
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*nhích từ từ ra*
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
*nhíu mày* Tay chân con bị sao vậy? Sao băng bó khắp người thế kia?
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Con té hả?
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Lại đây mẹ coi *kéo cô qua xem*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Mẹ, mẹ đừng la con, hồi chiều con đi hái táo nên bị gai táo làm trầy rồi chị Linh mới băng cho con đó ạ
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Con hỏng có bị té
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Trầy gì mà băng cỡ này dữ vậy?
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dì, là do con lỡ tay dán lố thôi ạ, thật sự không có gì nghiêm trọng hết dì đừng lo
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Con cũng đã sát khuẩn cho em ấy rồi nên không sao đâu ạ
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Vậy thì dì cảm ơn con nhiều
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Phiền con rồi, con cũng nên về nhà ăn cơm đi, nếu không mẹ con la đó
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Để con Ling ở đây cho dì, dì xử lý được
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dì đừng đánh em nha dì
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
*cười* Cái con bé này, dì từ trước tới giờ có đánh nó đâu mà con lo
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Dạ vậy con về *cuối đầu chào mẹ cô*
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Ling ơi chị về nha, mai gặp *vẫy tay*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*vẫy tay* Dạ
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
Trần Mỹ Linh [nhỏ]
*quay lưng đi về hướng nhà mình*
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Bà Quảng [ Mẹ Cô ]
Còn con đi vô trong cho mẹ, sau này không được ra cây táo nữa biết chưa?
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Dạ biết òi *ủ rủ*
Quảng Ling Ling [nhỏ]
Quảng Ling Ling [nhỏ]
*đi vô trong*
CÒN TIẾP
Đệ của Orm Xòm
Đệ của Orm Xòm
tui bt là kho truyện của mí người hết truyện mới để đọc rồi nên tui mới ra chương mới cho đọc đó, chớ định off 3 4 ngày gì rồi mới ra chương mới, thấy tui thương mí bà chưa
Đệ của Orm Xòm
Đệ của Orm Xòm
Tại kho truyện của sốp i chang nên đừng có hỏi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play