4.Ngủ Cùng

Đêm. Trời tạnh mưa. Đồng hồ điểm 11 giờ khuya. Anh Khoa đang nằm ngủ trong phòng khách, đèn bàn bật sáng nhẹ. Huỳnh Sơn bước ra từ phòng mình, tay cầm mền, đầu tóc rối vì mới chợp mắt.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vẫn ấm đầu.//cúi xuống sờ trán Khoa, thở ra một tiếng dài//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
(mở mắt hé hé)
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh chưa ngủ à?//giọng vẫn khàn nhưng tỉnh táo hơn chút//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ngủ rồi… mà cứ nửa tiếng lại dậy coi cậu sốt không.//ngồi thụp xuống cạnh ghế sofa, chống cằm nhìn//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh lo quá rồi. //cười nhẹ, mắt vẫn chưa mở hẳn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Biết rồi. Nhưng tôi lỡ dính nghiệp làm ‘y tá bất đắc dĩ’ thì phải lo cho trót. //đứng dậy phủi mền một cái//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Lên phòng ngủ đi. Tôi không sao mà. //đưa tay kéo lại góc mền bị tuột//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không lên nữa. Ngủ đây.//ngắn gọn, búng nhẹ lên trán Khoa một cái rồi ngồi xuống đất cạnh ghế//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Ngủ dưới đất lạnh mà.//ngồi dậy một chút, nhìn xuống Sơn đang quấn mền như sâu kén//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy tôi lên ngủ chung phòng cậu luôn cho tiện.//ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng Khoa không chớp//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Hả?//mắt tròn như muốn bật dậy ngay lập tức//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu sốt lại thì ai lo? Tôi ngủ sát bên cho chắc ăn. //giọng tỉnh rụi, vác luôn mền vào phòng ngủ//
---------
Phòng ngủ của Khoa. Chiếc giường nhỏ chỉ vừa hai người nằm. Huỳnh Sơn đặt mền xuống, rồi nằm nghiêng qua một bên, giữ khoảng cách như học sinh tiểu học đi dã ngoại.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cấm lăn sang chỗ tôi. Tôi nằm đây chỉ để canh sốt thôi.//mắt nhắm nhưng vẫn dặn dò như người lớn//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Tôi sốt chứ đâu có mộng du đâu.//lăn một vòng quay mặt vào trong tường//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ờ. Nhưng lỡ lăn trúng tôi thì tôi kiện.//giọng lười biếng, nghe rõ mệt nhưng vẫn gắt nhẹ//
Nửa đêm. Căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng quạt quay nhè nhẹ. Anh Khoa trở mình, mở mắt nhìn ra cửa sổ một chút. Bất chợt quay qua, thấy Huỳnh Sơn vẫn nằm nguyên tư thế, thở đều đều.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Cảm ơn nha.//ánh mắt dịu xuống, khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại//
Huỳnh Sơn hé mở một mắt ra, không nói gì, chỉ nằm im nghe nhịp thở của Khoa trở nên chậm rãi.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
(thì thầm trong lòng)
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu mà sốt thêm lần nữa là tôi dọn qua đây ngủ luôn. Không ai giành đâu, tự dọn. //kéo mền lên kín cổ, nhắm mắt ngủ thật sự//
---------
Sáng hôm sau. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua lớp rèm mỏng. Tiếng chim ríu rít ngoài ban công. Anh Khoa mở mắt trước, đầu không còn đau, cổ họng cũng đỡ rát. Bên cạnh là Huỳnh Sơn vẫn còn ngủ, tóc xù tung lên như tổ quạ.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Ờm.”//ngồi dậy chậm rãi, tay vươn vai duỗi người, ánh mắt liếc nhìn người nằm bên//
Huỳnh Sơn nhíu mày, xoay người quay mặt vào trong, tay kéo mền trùm kín đầu.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh về phòng đi, tôi khỏi rồi. //cúi xuống gỡ nhẹ mền khỏi mặt Sơn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Ừm…//giọng ngái ngủ, mắt chưa mở nhưng tay đã kéo mền lại//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không lẽ giờ tôi phải bế anh về?//ngồi bệt xuống nệm, tay khoanh trước ngực//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừ… thử coi.//cười mơ ngủ, kéo mền xuống hé mắt nhìn//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Nè đừng giỡn nữa. //mặt hơi đỏ lên, đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng//
Phòng bếp. Tiếng lách cách nồi chảo. Anh Khoa, tóc rối nhưng thần sắc tốt hơn, đang luộc trứng. Huỳnh Sơn lò dò đi ra, tóc càng rối hơn, áo phông nhàu như mới đánh nhau với gối.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu dậy sớm vậy chi, vẫn còn sốt thì sao? //vừa ngáp vừa ngồi xuống ghế//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Tôi nói khỏi rồi mà. Anh cứ nhìn tôi hoài như tôi sắp ngất ấy. //đưa ly nước cam ra đặt trước mặt Sơn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ờ, thì hôm qua cậu xanh như rau má. //uống một ngụm nước cam, rồi nhăn mặt vì chua//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không lẽ hôm nay hồng như dâu tây à?//vừa nói vừa lấy trứng ra khỏi nồi, mặt nghiêm túc//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cũng hồng rồi đó, má đỏ kìa.//chỉ chỉ má Khoa, cười đểu rồi uống thêm ngụm nước//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Là do nóng… //quay lưng lại, giả vờ chăm chú lột vỏ trứng, tai cũng đỏ theo luôn//
Phòng khách. Cả hai ngồi ăn sáng. TV bật tin tức buổi sáng nhưng không ai thật sự nghe. Trên bàn có tô cháo nóng, dĩa trứng luộc, và hai người cứ thi thoảng liếc nhau.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hôm nay tôi ở nhà. //nói như chuyện hiển nhiên//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không cần đâu.//nhìn thẳng vào mắt Sơn một giây, rồi cúi xuống múc cháo//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không cần… thì thôi.//giọng hơi cụt nhưng khoé miệng vẫn cong nhẹ//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Ở lại cũng được. Nhưng phải để tôi nghỉ ngơi chứ đừng ngồi nhìn tôi ăn nữa. //nói nhỏ, như than thở//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi không nhìn cậu ăn. //nghiêm túc, đưa tay đẩy cái gương nhỏ đặt trên bàn sang một bên//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Thì cũng đừng dùng gương phản chiếu. //khựng một giây rồi bật cười, quay mặt đi//
Trưa. Khoa ngồi đọc sách trên sofa, mắt lim dim. Huỳnh Sơn nằm bẹp bên cạnh, tay nghịch góc áo Khoa một cách vô thức.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hồi nhỏ bị sốt, mẹ tôi toàn ôm tôi ngủ. Còn mắng nữa. //giọng chùng xuống//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Bác thương anh mà. //tay vẫn giữ nguyên quyển sách, nhưng giọng mềm đi//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Giờ tôi cũng mắng cậu rồi, chắc già rồi. //cười khẽ, mắt nhắm lại//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Không sao đâu. Tôi quen bị mắng rồi. //khép sách lại, đặt xuống bàn rồi ngồi gần hơn một chút//
Im lặng một hồi. Chỉ có tiếng quạt quay, tiếng chim ngoài ban công, và hai người đàn ông ngồi yên, không ai nói thêm gì. Nhưng khoảng cách giữa họ không còn là hai người. Mà là một sự lặng lẽ rất thân
--------
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Chap này được 1k chữ ln 😓
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Nhớ vote cho tuiii nhaaa
NovelToon
Hot

Comments

ATVNCG mãi đỉnh!!

ATVNCG mãi đỉnh!!

Đọc mà cứ cười sao á?Đến đoạn soft là cứ giật đùng đùng🤣

2025-05-29

0

Hết tiền đó được chưa?

Hết tiền đó được chưa?

💩

2025-06-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play