5.Ghen Thì Bảo
Chiều thứ Bảy. Trời nắng nhẹ. Anh Khoa mặc sơ mi trắng và quần tây, tóc vuốt gọn gàng. Đang đứng trước gương soi lại lần cuối, trên bàn là chai nước hoa và điện thoại đang rung vì tin nhắn đến.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi đâu mà trau chuốt dữ?//tựa vào cửa phòng, tay khoanh trước ngực, giọng đều đều//
Trần Anh Khoa
Bạn cũ rủ đi cà phê. Học chung cấp ba. //vừa trả lời vừa chỉnh lại cổ áo//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bạn trai cũ hả?//giả vờ thản nhiên, chân đá đá dép dưới đất//
Trần Anh Khoa
Không có ‘trai cũ’ gì ở đây hết. //quay qua liếc Sơn, nhướng mày nhẹ một cái//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thì hỏi thôi mà. Lỡ có thì tôi... tôi biết để còn tránh mặt. //cười nhạt, rồi bước vào phòng lui lui ngồi xuống giường Khoa//
Trần Anh Khoa
Tránh cái gì. Anh mới là người nên ở nhà tránh nắng đi. //cầm ví rồi đi ngang qua Sơn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đưa tôi đi với.//ngẩng đầu nhìn Khoa, giọng như ra lệnh nhưng mắt thì nheo nheo trông có vẻ… buồn ngủ hơn là nghiêm túc//
Trần Anh Khoa
Anh đi làm gì? Chỗ toàn người lạ.//dừng lại trước cửa, tay chống hông nhìn Sơn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Để xem cái tên cấp ba nào khiến cậu chịu khó vuốt tóc như idol Hàn Quốc.//lẩm bẩm, nằm vật ra giường Khoa luôn//
Trần Anh Khoa
Không phải tên nào hết. Là vì tôi khỏi bệnh rồi, muốn ra ngoài hít thở chút.//giọng hơi lớn, nhưng mặt thì lại đỏ lên//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừm, nhớ về sớm. Tôi không khóa cửa đâu. Nhưng sẽ ngủ ở phòng cậu.//giọng nhỏ đi dần, mắt lim dim//
Trần Anh Khoa
Đừng có lục tủ tôi là được. //nói xong bước ra, nhưng còn ngoái lại nhìn Sơn thêm lần nữa//
Quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm. Anh Khoa ngồi đối diện một người bạn tên Hưng, cả hai đang cười nói rôm rả. Bên ngoài trời sụp tối.
Hưng
Cậu trông khác quá. Trưởng thành hơn hẳn thời cấp ba.//tay khuấy cà phê, ánh mắt nhìn Khoa rõ vẻ thân thiện//
Trần Anh Khoa
Tụi mình học chung lớp văn mà. Hồi đó cậu còn bắt tôi làm thơ dùm cho bạn gái cơ. //cười, tay gác hờ lên thành ghế//
Hưng
Ờ, giờ vẫn độc thân chứ? //nhìn thẳng vào Khoa, giọng chậm rãi//
Trần Anh Khoa
…Ờ.//ngập ngừng một chút, mắt cụp xuống//
Điện thoại trong túi rung nhẹ. Tin nhắn từ Huỳnh Sơn: "Về chưa?" rồi 2 phút sau: "Tôi đói rồi."
Hưng
Ai nhắn thế?//nghiêng đầu nhìn//
Trần Anh Khoa
…Bạn cùng nhà. //nhanh chóng tắt màn hình rồi cười gượng//
Hưng
Chắc thân lắm nhỉ? //nói như bâng quơ nhưng mắt không rời mặt Khoa//
Trần Anh Khoa
Ừ, cũng… thân.//quay mặt nhìn ra cửa sổ, lòng như có gì nghèn nghẹn//
Căn hộ. Cửa mở ra, Anh Khoa bước vào, đặt túi xuống. Bên trong tối om, chỉ có đèn ngủ phòng khách mở nhẹ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Về rồi hả. //giọng từ sofa vọng ra, lạnh lạnh//
Trần Anh Khoa
Ừm. Anh chưa ăn gì hả? //cởi áo khoác ra treo lên móc, giọng dịu đi//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không đói nữa.//vẫn nằm co người trên sofa, chăn phủ lên tới cằm//
Trần Anh Khoa
…Anh giận hả?//đi tới gần, đứng sát bên ghế//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không. Tôi đâu phải gì của cậu đâu mà giận.//quay mặt vào trong ghế, giọng rời rạc//
Trần Anh Khoa
…Anh muốn là gì?//hỏi nhỏ, nhưng giọng run thật khẽ//
Im lặng. Huỳnh Sơn không trả lời. Chỉ có tiếng tim đập. Khoa đứng yên một lúc rồi quay lưng đi vào bếp. Sau lưng cậu, có ánh mắt nhìn theo, ánh mắt lặng lẽ nhưng lại ngổn ngang trăm thứ không tên.
Sáng Chủ nhật. Căn hộ yên ắng. Ánh nắng len qua rèm chiếu lên khuôn mặt còn ngái ngủ của Huỳnh Sơn. Anh dụi mắt, ngồi dậy trên sofa, quấn chăn như xác ướp
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hôm qua hơi quá đáng nhỉ…//lẩm bẩm, nhìn về phía phòng Khoa, nơi cửa đóng im lìm//
Anh đứng dậy, vươn vai, rồi đi vào bếp. Nhìn quanh một vòng, vẻ quyết tâm hiện rõ trên mặt.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Làm bữa sáng bù chuộc tội. Chắc cũng dễ thôi ha. //xoa tay đầy tự tin//
30 phút sau. Căn bếp ngập trong khói mờ. Một cái chảo đen thui, vài quả trứng nổ tung. Máy hút mùi hú vang, chuông báo cháy réo inh ỏi.
Trần Anh Khoa
Gì vậy trời?!//la lên rồi chạy ra khỏi phòng, tóc tai rối bù, mắt còn lim dim//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đừng lo! Kiểm soát được! //vừa ho sặc sụa vừa quơ khăn đập vào chuông báo cháy//
Trần Anh Khoa
Anh tính thiêu sống tôi hả?//chạy mở cửa sổ, tay quạt khói lia lịa//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi chỉ muốn làm trứng chiên… rồi thử thêm xúc xích… rồi thử đổ xì dầu vào coi mùi sao… //nói nhỏ xíu như muỗi kêu//
Trần Anh Khoa
…Tôi nói thiệt, nếu anh mà còn dính tới bếp thêm lần nữa thì tôi sẽ gắn camera livestream cho cả fan anh coi luôn.//trừng mắt nhưng môi thì khẽ cong lên vì nhịn cười//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ờ, nhưng ít nhất tôi có lòng… muốn nấu cho cậu ăn. //đưa tay gãi đầu, mắt liếc trộm sang Khoa//
Trần Anh Khoa
Lòng thì tôi nhận. Nhưng bếp thì thôi, để tôi giữ. //giọng dịu lại, lấy khăn lau tay rồi cầm hộp sữa đưa cho Sơn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Tối nay cho tôi ngủ chung nữa nha?//giọng nhỏ xíu, như thể đang thương lượng một vụ buôn lậu khủng khiếp//
Trần Anh Khoa
Ừm, miễn không giành chăn.//quay đi rửa chén nhưng tai đỏ ửng//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không giành. Nhưng được ôm không?//tiếng nói vọng từ sau lưng, rất khẽ nhưng cố tình để người kia nghe thấy//
Trần Anh Khoa
… //im lặng một lúc, rồi chỉ đáp ngắn gọn//
Trần Anh Khoa
…Ôm mà không yên thân là tôi đá xuống sàn.
Phía sau là tiếng cười khúc khích nhẹ, rất rõ ràng là ai đó đang đắc ý.
Comments