[ĐN Tokyo Revengers] Đồn Như Lời.
•『Chapter 2』•
___________________________________________
|Title : Giao cho Kakucho đào tạo.|
Cứ thế, nó bị nhốt trong nhà tắm suốt đêm đó. Đến tận tờ mờ sáng thì Sanzu mới bước vào. Hắn nhìn nó đang dựa vào tường mà thiếp đi vì mệt. Khóe môi bất giác cong lên.
Dù hắn không muốn, nhưng vẫn phải vác nó ra khỏi nhà tắm. Nó ngất rồi, còn bị sốt cao. Cả cơ thể nóng hừng hực, ngay cả hơi thở cũng nặng nhọc. Sanzu khó chịu để nó nằm trên giường mình.
Sanzu Haruchiyo.
Chậc.. Yếu đuối thế không biết!
Sanzu Haruchiyo.
... Đành gọi thằng Kakucho đến xem sao vậy.
Sau khi gọi được Kakucho đến, hắn nhìn tình trạng của nó xong thì nhìn sang Sanzu với một ánh mắt ngán ngẩm.
Kakucho.
Sanzu, mày báo quá đấy.
Kakucho.
Chơi đùa gì thì cũng có chừng mực thôi chứ?
Sanzu nghe Kakucho nói hắn như thế khiến hắn bất mãn.
Sanzu Haruchiyo.
Tsk-.. Ai biết thằng này ẻo lả vậy đâu?
Sanzu Haruchiyo.
Nếu tao biết thì..-
Kakucho không muốn nghe hắn lải nhải.
Kakucho.
Ừ, nếu biết thì mày cũng đâu nương tay?
Sanzu Haruchiyo.
... Chậc!
Sanzu Haruchiyo.
*Đ.éo mẹ, đúng thế sao cãi..*
Kakucho.
Giờ quan trọng là nó bệnh rồi.
Sanzu Haruchiyo.
Hơ- Còn phải hỏi?
Sanzu Haruchiyo.
Đương nhiên là mày rồi.
Sanzu không suy nghĩ nhiều, thốt ra lời đó một cách trơn tru. Kakucho nghe xong thì chỉ muốn đấm cho tên này vài cú.
Sanzu Haruchiyo.
Chứ không lẽ tao chăm? Xùy- Mơ đi.
Hai bên giằng co một lúc, tiếng động ồn ào làm nó tỉnh giấc. Cả người nó ê ẩm, cố ngượng dậy thì bị Sanzu phát hiện.
Sanzu Haruchiyo.
Ồ- Tỉnh rồi à? Thằng yếu nhớt. ~
Nó im lặng, không còn chút sức lực nào để mà tức giận nữa. Sanzu thấy nó không phản ứng gì thì cũng chán.
Sanzu Haruchiyo.
Bơ tao đấy à? Hừ-..
Sanzu đi lại, nắm lấy cổ áo nó. Xách nó lên một cách dễ dàng. Như thể con người 1m82 này là một cục bông nhẹ tênh vậy.
Rồi không chút tình người nào ném nó xuống sàn. Nó đáp đất, cơ thể mỏi nhừ khiến cơn đau tăng lên vạn lần. Nó nhăn mặt, đột nhiên một bàn tay đưa đến trước mặt nó.
Nó chớp mắt, không tin vào mắt mình. Rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay Kakucho để hắn kéo nó đứng dậy. Bàn tay nóng hổi của nó cảm giác được sự mát lạnh chuyền đến từ lòng bàn tay của Kakucho khiến cơ thể nó khẽ run lên.
Zandesu Kachiganai.
Vâng.. Cảm ơn- Khụ..
Sanzu nhìn thấy một màn khách sáo này thì bỗng thấy có chút chướng tai gai mắt. Hắn nhân cơ hội đuổi luôn cả hai ra khỏi phòng hắn.
Sanzu Haruchiyo.
Hừ.. Cuối cùng cũng đuổi được thứ phiền phức đó đi.
Sanzu Haruchiyo.
*Phải gọi mấy con hầu kia đến thay ga giường mới được. Bị thứ bẩn thỉu kia nằm lên rồi*
Bên ngoài cửa, nó không khỏi ngơ ngác, trong tim lại vô hình có một nỗi buồn man mác. Kakucho đứng bên cạnh thì thở dài một hơi.
Kakucho.
Được rồi, về tạm phòng tôi đi.
Kakucho.
Tôi sẽ kêu bác sĩ đến khám cho cậu rồi dẫn cậu đến gặp Boss.
Nó nhìn chăm chăm vào Kakucho, giờ hắn trong mắt nó không khác gì một thiên thần sống. Nó nhanh chóng gật đầu lia lịa không chút do dự.
Kakucho.
... *Một hồi nữa nó có bị rụng đầu luôn không nhỉ?*
Sau khi uống một vài viên thuốc mà bác sĩ riêng của Phạm Thiên đã kê cho. Kakucho dẫn nó đến phòng của Manjiro, nó cũng không dám hó hé. Chỉ lẽo đẽo theo sau.
Kakucho đẩy cửa bước vào, Manjiro vẫn cúi đầu nhìn sấp tài liệu. Không quá quan tâm. Lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên.
Sano Manjiro.
Chuyện gì..?
Kakucho không nói gì, chỉ đẩy nó lên đến trước bàn làm việc của Manjiro. Hắn chống cằm, lướt mắt qua nhìn nó một lượt rồi dời tầm mắt về tài liệu.
Sano Manjiro.
Để nó làm người hầu.. Hoặc..-
Zandesu Kachiganai.
T- Tôi biết đánh đấm.. Cũng có thể sử dụng súng..
Manjiro hơi nhướng mày, nhưng sắc mặt vẫn không đổi thay. Hắn nhìn chằm chằm nó như đang toan tính điều gì.
Sano Manjiro.
Kakucho, đem nó đi kiểm tra đi.
Sano Manjiro.
Nếu đủ tiêu chuẩn.. Giao cho mày đào tạo.
Kakucho gật đầu, rồi không nhanh không chậm kéo cổ tay nó ra khỏi phòng.
Sano Manjiro.
*Zandesu.. Kachiganai...*
Sano Manjiro.
Hưm.. //Gục mặt xuống bàn//
Bên ngoài cửa, Kakucho khẽ liếc nhìn nó.
Kakucho.
Hah.. Cậu may mắn đấy.
Zandesu Kachiganai.
May mắn..? *Tôi mà may mắn sao..*
Kakucho.
Ừ. Nếu cậu có thể vượt qua bài kiểm tra.
Kakucho.
Ít ra.. Đỡ bị bọn kia đem ra hành xác đôi chút.
Zandesu Kachiganai.
*'Hành xác'..? Ý là bắt nạt hả..*
Thôi kệ.. Còn sống là được.
Chill boy🗿(Nghiện Thích Ngọt.)
Thấy bộ này sao.
Chill boy🗿(Nghiện Thích Ngọt.)
Từ giờ trở đi là ngọt nè, hứa🗿.
Chill boy🗿(Nghiện Thích Ngọt.)
Comments
Báo
dù sao cũng là truyện mới của bác còn ngọt sủng nên donate một ít ( tôi nghèo lắm nên 2 ly cà phê thôi )
2025-05-27
1
𝙎𝙪𝙯𝙞𝙚ִ 𖤐
Wtf-..1m82?Riel or fake?
2025-05-28
1
𝙎𝙪𝙯𝙞𝙚ִ 𖤐
Tôi đã đồng hành với cái app này 3 năm,mất 6 acc.Kô nghĩ toi tin kô shao🥰
2025-05-28
1