[ĐN Tokyo Revengers] Đồn Như Lời.
•『Chapter 4』•
___________________________________________
|Title : Cảnh tình thân cùng cá ngựa và sứa biển.|
Kakucho.
Tỉnh giúp tôi cái.
Zandesu Kachiganai.
//Lờ đờ tỉnh dậy//
Zandesu Kachiganai.
Um.. Chào buổi sáng, Kakucho.
Kakucho.
Nếu cậu dậy rồi thì vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi.
Kakucho dặn dò xong thì cũng quay người bỏ đi.
Zandesu ngồi trên giường, đang cố dụi mắt để mình tỉnh táo lại. Khuôn mặt nó ngờ nghệch, như đang cố nhớ lại những gì đã sảy ra hôm qua.
Sau khi uống thuốc xong, nó được Kakucho tận tình dẫn về phòng. Sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Như trí nhớ bị đứt một mảnh nào đó, nhưng lại không có cảm giác đã quên cái gì.
Nó lắc lắc đầu, xua tan đi mớ suy nghĩ rối loạn này. Rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Nó đi xuống bàn ăn, ngồi đúng vị trí hôm qua mình ngồi.
Zandesu Kachiganai.
//Nhìn chằm chằm đĩa cơm//
Zandesu Kachiganai.
//Ngó qua ngó lại//
Zandesu Kachiganai.
//Chắc chắn không có ai rồi mới dám ăn//
Trong lúc nó đang cặm cụi xử lí đồ ăn thì bỗng có một giọng nói cợt nhả vang lên bên tai.
: Ồ~ Xem bạn nhỏ ăn ngon chưa này?
Haitani Ran.
Kachiganai-chan, nhỉ?
Zandesu Kachiganai.
//Giật thót// !
Nó vội vàng quay người về phía sau, Ran lùi vài bước. Hắn híp mắt nhìn nó, môi nở nụ cười nhạt.
Haitani Ran.
Chào người hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra~
Hắn thấy nó vẫn im lặng không nói gì. Khóe môi hơi giật giật, rồi quay lại như bình thường.
Haitani Ran.
Quên giới thiệu, tôi là Haitani Ran.
Haitani Ran.
Cứ gọi tôi là Ran nhé~
Zandesu Kachiganai.
Haitani.. Ran..?
Nó hơi cảnh giác nhìn người trước mặt. Lúc lâu sau mới ngập ngừng gật đầu một cái. Rồi tiếp quay lại xử lí đồ ăn.
Lúc nó không để ý, Ran đã từ từ tiến sát lại. Quan sát từng cử động của nó, rồi bỗng.. Hắn để ý đến hạt cơm đang dính trên mép miệng nó. Hắn không suy nghĩ, dùng tay gỡ ra hộ rất tự nhiên.
Haitani Ran.
Sợ ai tranh đồ ăn với cậu à?
Zandesu Kachiganai.
//Xấu hổ// Ugh...
Zandesu Kachiganai.
Không phải..
Haitani Ran.
*Có thể chơi đùa tên này thêm nhiều chút..~*
Ran đưa tay lên miệng, thầm che đi nụ cười bí hiểm trên môi. Mắt cứ nhìn vẻ mặt lúng túng của nó mà không khỏi hưng phấn đến lạ.
Haitani Ran.
*Thằng Sanzu không nói láo.. Đúng là giống thật~*
: Ê! Anh bảo đi lấy đồ ăn giùm em mà Ran-nii?
Haitani Rindo.
Vậy mà giờ anh đang làm gì ở đó hả?
Haitani Ran.
Ủa Rinrin, anh đã dặn em cứ nằm nghỉ trên giường rồi cơ mà?
Ran vội vàng đi đến bên cạnh Rindo.
Haitani Rindo.
Tsk.. Nhưng mà em đói, Ran-nii hiểu không vậy?
Rindo đang bị sốt nặng, thêm vết thương từ đợt nhiệm vụ hôm qua khiến tính tình hắn trở nên khó chiều. Dễ dàng cáu bẩn, hắn xoa xoa gáy rồi lia mắt sang nhìn nó.
Mắt Ran ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Rindo. Hơi thở Rindo vô cùng nặng nhọc, cả người hắn cứ run nhẹ. Ran đành dùng giọng dỗ dành để xoa dịu Rindo.
Haitani Ran.
Rồi rồi, em cứ về phòng nằm nghỉ đi.
Haitani Ran.
Bác sĩ nói em không nên vận động nhiều mà.
Haitani Ran.
Em không nghe lời bác sĩ sao? Rinrin hư quá.
Haitani Ran.
//Đẩy nhẹ Rindo quay lên lầu//
Haitani Rindo.
Chậc.. Nhanh lên đấy!
Haitani Ran.
Hah.. Thương Rinrin ghê luôn~
Ran thở phào, dùng tay lau mấy giọt mồ hôi vô hình trên trán. Rồi mới nhớ ra sự hiện diện của nó.
Zandesu Kachiganai.
//Quay lại với đĩa cơm//
Chill boy🗿(Nghiện Thích Ngọt.)
Ehe.
Comments
Bông meooo ><
☺️💔 lờ mờ đoán đc cốt truyện
2025-06-02
1
Banana 🤓
Sao avata như nghiện thế
2025-06-02
1
Cá 🐧🐧🐧
Nào ra h++++++ v Nghiện😔💔
2025-06-07
1