[ĐN Tokyo Revengers] Đồn Như Lời.
•『Chapter 3』•
___________________________________________
|Title : Xuất hiện chấp niệm với Kakucho.|
Kakucho dẫn nó đến khu kiểm tra, nó dù đang bị bệnh. Hơi chậm chạp nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc. Sau khi hoàn tất, người nó mệt lả. Kakucho đi đến, đặt tay lên vai nó động viên.
Kakucho.
Giỏi thật, đang bệnh mà vẫn làm tốt thế này.
Kakucho.
Tôi có niềm tin vào cậu rồi đấy.
Nó được Kakucho khen thì có cảm giác phởn không thể tả. Nó lảo đảo không đứng vững, sau đó gục đầu lên vai hắn một cách mệt mỏi.
Zandesu Kachiganai.
Hah..~ Cảm ơn lời khen của Kakucho...
Zandesu Kachiganai.
Tôi mệt quá à..
Dứt câu, mắt nó tối sầm. Cơ thể rã rời không giữ thăng bằng, ngã đè lên người Kakucho. Hên cho nó là hắn phản xạ nhanh, đỡ kịp.
Kakucho.
Đệch.. Tên này là heo à?
Kakucho.
Nặng khiếp.. Mà, nó lại ngất nữa rồi.
Kakucho nâng mặt nó lên, bóp nhẹ cằm nó. Xem xét một lúc rồi thở dài, vác nó lên vai.
Kakucho.
*Tên này cỡ 1m8.. Nhưng cũng không nặng như mình nghĩ*
Kakucho.
*Có chút phiền phức rồi đây..*
Kakucho đưa nó về phòng mình nằm nghỉ, bản thân hắn thì đi gọi Kokonoi đến. Nhờ Kokonoi sắp xếp phòng cho nó.
Một lần nữa, nó lại chầm chậm mở mắt. Cơ thể đã thấy khỏe hơn đôi chút, nhưng vẫn nặng nề lắm. Nó nhìn sang bên cạnh thì thấy Kakucho cũng đang nhìn nó.
Kakucho.
... Dậy rồi thì ăn gì đi.
Kakucho.
Để tôi bảo người hầu đi nấu.
Hắn nói xong thì đứng dậy, để lại nó ngơ ngác.
Kakucho đi đến cửa, rồi đột nhiên dừng lại.
Kakucho.
Nếu thấy còn mệt thì cứ nằm đó nghỉ thêm một lúc đi.
Zandesu Kachiganai.
Vâng..
Nói xong hắn mở cửa, đi mất.
Zandesu Kachiganai.
(•ו...
Nó với tay, cầm lấy cái mền êm ái mà ôm vào lòng. Rồi vô tình để lên mũi, lỡ cảm nhận được mùi hương đó.
Zandesu Kachiganai.
Thơm.. //Hít hà//
Zandesu Kachiganai.
*Mùi của Kakucho thơm đến vậy sao...*
Zandesu Kachiganai.
*Người gì đâu vừa thơm lại còn tốt tính...*
Zandesu Kachiganai.
*Không thô lỗ như tên kia...*
Nó ngồi đó, như người mất hồn mà thẩn thờ.
Lát sau, nó mới ráng lấy lại lí trí.
Zandesu Kachiganai.
*Đừng.. Đừng nghĩ về Kakucho nữa..!*
Nó lắc lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ không đáng có trong đầu. Nếu còn không ngăn chặn.. Có khi nó nghĩ được tên con với Kakucho mất.
Nó được Kakucho dẫn đến bàn ăn, sau khi ăn xong. Kakucho lại đợi sẵn bên cạnh để đưa thuốc cho nó uống.
Kakucho.
Uống đi, phải uống thuốc mới khỏe được.
Nó ngoan ngoãn, xòe hai tay ra nhận lấy thuốc từ Kakucho. Sau đó nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng, hắn đưa nó một cốc nước. Uống thuốc diễn ra một cách suôn sẻ.
Tim nó bây giờ đập loạn nhịp, suy nghĩ bấn loạn. Kakucho thì vẫn bình thản trông nó uống hết thuốc. Vì hắn đơn giản nghĩ nó sẽ có ích cho tổ chức. Nên chăm sóc kĩ một chút cũng không vấn đề gì. Nhưng đối với con người chưa từng cảm nhận được sự yêu thương thật sự.
Nó đang nghĩ.. Cuối cùng cũng có người thực sự quan tâm mình rồi sao?
Tất cả những gì hắn làm cũng chỉ là vì sự thương hại và vì lợi ích của tổ chức.
Nếu nó biết suy nghĩ thật sự của Kakucho..
Chắc nó sẽ sụp đổ lắm đây.
Comments
Bông meooo ><
Bộ này chủ công hay sao mà cao dữ vậy 😦”3
2025-05-30
1
£€Ren¶∆
tao nghi ngờ Nghiện nói xạo, bộ này ngược chứ tao thấy điềm lắm rồiii
2025-05-29
1
bapws nho' tn.
chap chap i bộ này cuốn nèeeee/Grimace//Scream/
2025-05-31
1