[AllIruma] Ác Ma Cũng Biết Yêu.
Chương 3
Tiếng chuông báo hiệu giờ kiểm tra vang lên. Không khí lớp học nặng nề hơn mọi ngày. Tất cả học sinh đều sẵn sàng chuẩn bị.
Iruma ngồi đó, mắt mở to, lòng rối như tơ vò.
Em nhìn quanh, thấy Alice đang dán mắt vào mình, nét mặt như muốn bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm.
Giáo viên đặt trước mặt mỗi người một viên pha lê nhỏ, rồi yêu cầu.
"Dùng phép thuật kích hoạt viên pha lê trong 3 phút. Ai không làm được sẽ bị trừ điểm nghiêm trọng ".
Cả lớp bắt đầu tập trung, đôi tay đồng loạt đặt lên viên pha lê.
Ánh sáng ma lực dần dần hiện ra quanh viên pha lên của từng người.
Dù cố gắng, viên pha lên chỉ nhấp nháy yếu ớt rồi tối hẳn. Em nhắm mắt, thở sâu, nhưng vẫn không thể kích hoạt.
Alice bên cạnh nhìn thấy, mắt mở to, ánh nhìn đầy lo lắng. Em cố gắng không làm to chuyện, nhưng lòng không yên.
Cuối cùng, giáo viên hô to.
"Thời gian kết thúc! Ai chưa kích hoạt viên pha lê được thì xem là không qua bài kiểm tra".
Iruma mở mắt, nhìn viên pha lê tối đen trên bàn, tim như bị bóp nghẹt.
Alice đứng đó, giọng run run.
Alice
Iruma-sama, chúng ta sẽ tìm cách giúp ngài
Sau tiết kiểm tra, Iruma không về lớp. Em ra sau vườn trường, nói có gốc cây to, nơi em từng đọc sách, từng được bình yên. Nhưng hôm, gió ở đây cũng lạnh.
Iruma
Mình không thể dùng phép...trước mặt mọi người. Nếu lỡ họ nghi ngờ thì sao..?
Tim em đập nhanh, tay siết chặt.
Em không nhận ra, ở xa xa, Alice đang đứng nhìn, ánh mắt phức tạp. Cậu đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi rốt cuộc bước tới.
Alice
Iruma-sama /gọi khẽ/
Alice
Ngài có chuyện gì giấu tôi không?
Câu hỏi như một nhát dao cắt thẳng vào tim, Iruma chết sững.
Iruma
Tớ...không có.. /giọng run rẩy/
Alice
Ngài luôn tránh dùng phép. Cậu hồi phục vết thương khác thường. Hôm nay, viên pha lê không phát sáng..
Iruma
/Quay mặt đi/ Tớ xin lỗi...
Alice
Không! Tôi không cần lời xin lỗi, tôi cần sự thật /siết vai em/
Alice
Tôi có quyền được biết! Vì tôi đã ở cạnh ngài bao lâu nay, tôi--
Iruma
Tớ không thể nói được!!
Iruma
Nếu tớ nói...cậu sẽ rời xa tớ...
Em cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
Alice cứng người. Tim cậu như bị bóp nghẹt. Nhưng chưa kịp nói gì, một giọng nói chen vào.
Kiriwo
Đừng ép em ấy quá, Alice-kun
Kiriwo bước ra từ bóng cây, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh.
Alice
/Đứng chắn trước em/ Anh theo dõi bọn tôi?
Kiriwo
Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng nghe được vài điều thú vị.
Kiriwo liếc nhìn Iruma, rồi nói với Alice.
Kiriwo
Nếu em thực sự muốn bảo vệ Iruma, hãy tự hỏi bản thân em đi
Kiriwo
Em yêu Iruma vì đó là em ấy, hay vì em ấy là ác ma?
Alice siết chặt nắm tay, không trả lời.
Kiriwo nhếch môi, quay lưng rời đi.
Opera đặt thêm ba lớp kết giới quanh phòng Iruma. Ánh mắt không còn dịu dàng thường thấy.
Không khí trong lớp trở nên kỳ lạ. Alice vẫn luôn ở cạnh Iruma, nhưng ánh mắt cậu giờ đây trĩu nặng. Cậu không còn vô tư nữa, mà đang dò xét, cân đo từng biểu hiện của Iruma.
Iruma cảm nhận được. Em sợ hãi, cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nội tâm đã bắt đầu rạn.
Clara vẫn vô tư. Cô không hiểu vì sao mọi người lại đột nhiên "nặng đầu như mấy ông già"
Alice lén vào kho lưu trữ của trường. Cậu lục tìm hồ sơ nhập học, nhưng không có hồ sơ nào ghi nhận ngày sinh, quê quán hay hệ phép của Iruma.
Chỉ có một cái tên Iruma Suzuki. Không hệ, không lai lịch.
Alice
Không thể nào../thì thầm/
Đúng lúc ấy, Opera bước vào.
Alice
Em chỉ...muốn biết thêm về Iruma-sama
Opera
/Nhìn thẳng vào cậu/
Opera
Vậy em nên hỏi bé ấy. đừng đào bới những gì chưa sẵn sàng để lộ ra. Có những bí mật...có thể giết chết một người
Iruma lặng lẽ đi đến trường.
Iruma đang ngồi một mình bên hồ nước phía sau trường.
Iruma
Nếu một ngày...mọi người biết, liệu họ có còn ở đây không?
Bóng một người xuất hiện sau lưng.
Kiriwo
Em không thể ở đây mãi
Kiriwo ngồi xuống cạnh em.
Kiriwo
/Giọng dịu dàng / Càng lâu, em còn tổn thương
Iruma
Nhưng..em không biết đi đâu hết..
Kiriwo
Anh biết một nơi không ai xét đoán em, Không ai tra hỏi. Không Opera, không Alice, không ai
Iruma im lặng, tay em run run.
Kiriwo
Em đã không thuộc về nơi này từ đầu rồi, Iruma. Em là con người
Kiriwo không hối thúc. Hắn chỉ ngồi đó, chờ đợi, như thể chắc câu trả lời sẽ đến.
Iruma
Nếu em đi với anh.../run giọng/
Iruma
Anh có hứa...không ai bị tổn thương không?
Kiriwo
/Mỉm cười/ Anh *không chắc* hứa
Iruma đứng dậy. Đôi mắt em ngập ngừng, nhưng em đưa tay ra.
Một kết giới mờ nhạt bao quanh hai người, loại phép che giấu cổ xưa. Không ai biết họ đã rời khỏi trường.
Trong phòng Opera, cơn gió lạnh đột ngột lướt qua. Một cuộn giấy báo động tự động bay ra từ kết giới.
Opera lập tức đứng bật dậy.
Căn phòng em đang nằm không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất là từ đèn ma thuật nhỏ gắn trần.
Iruma
/Bật dậy/ Đây..là đâu vậy ạ?
Kiriwo
Là nơi an toàn nhất cho em lúc này /đưa cho em cốc cacao nóng/
Kiriwo
Không ai ở đây tra hỏi em, không ai đòi câu trả lời, không ai ép em phải..."giả làm ác ma"
Iruma siết chặt tay quanh tách cacao ấm, nhưng lòng thì lạnh lẽo.
Iruma
Cảm ơn anh /khẽ nói/
Nhưng khi Kiriwo quay lưng đi, Iruma khẽ nhìn quanh. Căn phòng này...không có đường ra.
Opera tìm quanh mọi khu vực trong trường rồi dừng lại bên bờ hồ.
Opera lặng người nhìn vết nứt mờ bên bờ hồ, chỗ Iruma đã biến mất, anh đứng đó rất lâu.
Opera đứng rồi lúc lâu rồi khẽ ngẩng đầu.
Opera
Có một loại phép cổ, người dùng có thể che toàn bộ khí tức nếu bên đi cùng tự nguyện.
Opera
Có nghĩa là...Iruma đã muốn đi?
Sáng. Không có tiếng chuông trường, không có tiếng bạn bè gọi nhau.
Chỉ có mùi thức ăn thơm lừng và gọi nói dịu dàng.
Kiriwo
Dậy thôi, Iruma. Anh làm bữa sáng rồi
Iruma dụi mắt. Kiriwo đang cẩn thận sắp bánh lên dĩa.
Iruma
Anh không cần làm thế đâu.../lí nhí/
Kiriwo
Anh muốn mà, vì em xứng đáng được chăm sóc.
Kiriwo
Có ai từng lo cho em như vầy chưa?
Kiriwo kéo ghế, ngồi đối diện, chống cằm nhìn em.
Kiriwo
Họ yêu em..hay yêu thứ hình ảnh mà họ nghĩ em phải là?
Kiriwo
Chính vì em không biết nên em luôn cố gắng vừa lòng họ. Nhưng ở đây em có thể thở, em có thể là Iruma, không cần giả vờ
Iruma nhìn xuống lòng bằng tay mình. Những ngón tay từng gồng mình để trở thành "thiên tài ác ma".
Kiriwo
Anh từng trải qua điều đó
Kiriwo
Từng là kẻ bị cả thế giới coi như quái vật...cho đến khi anh chọn cách trở thành quái vật thật sự, tự do hơn nhiều
Hắn nắm lấy tay Iruma, chậm rãi, như không cho em cơ hội từ chối
Kiriwo
Đừng quay về. Ở đây với anh, mãi mãi...
Nhưng trong lòng...có một phần nhỏ đang gật đầu.
Cứ vậy rồi ngày ngày trôi qua êm đẹp.
Một vài thầy cô đang thì thầm.
"Không biết có phải là con người thật không?".
Kalego
Im lặng. Ai phát tán tin đồn, ta xử lý đầu tiên
Iruma
Kiriwo ơi, em ăn cái này được không?
Kiriwo
Được chứ, em cứ ăn đi
Kiriwo
/Ngồi bên ghế nhìn em chăm chú/
Iruma
Anh ơi, em lấy uống cái này được không ạ?
Kiriwo
Em cầm cốc nước đó qua đây giúp anh
Hai tay em cầm cốc nước qua cho hắn.
Thấy em đang lại gần, hắn dùng ma lực gạt chân em.
Em ngã nhào vào người hắn, hắn thuận tay nên ôm em vào lòng.
Cốc thì rơi xuống sàn, nước đổ ra hết.
Xin lỗi làm chi đâu Iruma ơi, Kiriwo cũng đâu có xem đó là lỗi của em.
Kiriwo
Hmm, lỗi của em nặng lắm đó nha!
Kiriwo
Cho anh ôm để chuộc lỗi đi
Kiriwo
/Hít mạnh mùi hương trên người em/
Không cần nói cũng biết Kiriwo phê cỡ nào.
Kiriwo
Khi nào anh mới "ăn" được em đây, Iruma?
Iruma
Anh nói..đây là nơi an toàn cho em, vậy mà giờ anh nói..ăn em..!?
Kiriwo
Thôi mà, anh đùa thôi /cười, xoa đầu em/
Tối hôm đó, khi Iruma ngủ say, Kiriwo mở chiếc hộp sắt nhỏ giấu trong hộc tường.
Bên trong là viên ma thạch màu đen, chứa năng lượng bị cấm.
Kiriwo
Chỉ cần một chút nữa thôi...rồi em sẽ không thể quay lại
Giữa đêm, em mơ một giấc mơ..
Trong mơ, em thấy Clara đang nắm tay mình chạy vòng quanh sân trường. Alice đi theo sau, gương mặt dịu dàng nhìn em. Opera từ xa nhìn đến, ánh mắt dịu dàng. Và ông Sullivan cười ha hả dúi cho em một núi quà.
Giấc mơ tan khi Iruma choàng tỉnh, nhận ra mình đang nằm trong căn phòng kín, im ắng như nghĩa địa.
Không tiếng gọi nhau buổi sáng, không sách vở, không trò nghịch ngợm.
Chỉ có im lặng và Kiriwo.
Buổi ăn sáng, Iruma bỗng buông đũa.
Iruma
Cho em..quay về được không ạ..?
Kiriwo khựng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười.
Iruma
Em..nhớ họ, em nhớ mọi người..
Rồi Kiriwo đứng dậy, dọn đĩa.
Kiriwo
Được, nhưng em phải nghĩ thật kỹ. Một khi quay lại, em không thể quay lại đây nữa. Không còn nơi trú ẩn, không còn sự bảo vệ
Nhưng em biết, dù có sợ, có mệt mỏi, có đau...thì cũng muốn bước ra một lần nữa.
Sullivan ngồi trong phòng họp ngầm, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Trong phòng chỉ có ông, Opera, Alice, Clara và Kalego.
Sullivan
Chỉ có chúng ta muốn biết Iruma là con người
Sullivan
Nếu ai khác biết, Iruma sẽ không còn an toàn
Opera
Tôi sẽ tìm ra em ấy sớm thôi
Alice thì nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.
Alice
Tôi sẽ không để Iruma-sama một mình thêm nữa
Clara
Hể, sao vậy sao vậy?
Alice
Sao ngươi biết Iruma là con người...?
Clara
Ể, Azz-kun không biết hả
Clara
Sao Azz-kun biết? Hửm?
Alice
Th..thì tôi hỏi Iruma-sama
Clara
Azz-kun ngốc ơi là ngốc
Clara
Tớ nhìn hành động của Iruma thôi là biết rồi
Clara
Vậy mà cũng hỏi Iruma, nhìn thôi cũng biết cậu ấy là con người rồi, Azz-kun ngốc
Alice
Hể!? Vậy sao không nói tôi
Clara
Ai bảo ngốc chi, hì hì /chạy đi/
Clara
Mà này, Iruma-chi sắp về rồi đó nha /quay đầu lại nói/
Kiriwo đưa Iruma đứng trước một cách cổng ma pháp khép kín, dãn ngược về học viện. Nhưng thay vì mở ra..hắn chỉ đặt tay lên vai Iruma, nhẹ nhàng nói.
Kiriwo
Nếu em quay về, đừng bao giờ quên...rằng em đã từng chọn rời đi
Kiriwo
Nếu có thể, anh muốn anh là nơi em có thể trở về /ôm chặt em/
Comments