[AllIruma] Ác Ma Cũng Biết Yêu.
Chương 4
Cánh cổng dịch chuyển chậm rãi mở ra giữa màn đêm, Iruma bước ra, tay nắm chặt quai túi vải. Em đứng trước một căn biệt thự quen thuộc, nơi mình từng gọi là “nhà”.
Opera đã đứng, từ lúc nào, tay vẫn còn cầm chổi lau.
Không một lời mắng, Opera chỉ nhẹ nhàng bước tới, kéo Iruma vào vòng tay rồi ôm siết.
Một giờ sau, điện thoại phép trong phòng Sullivan đổ chuông.
Ông vừa định mở cửa thì đã bị Clara chen vào đầu tiên.
Clara
Iruma-kun về rồi đúng khônggg
Alice xuất hiện sau Clara, gương mặt nhăn nhó nhưng mắt đỏ hoe.
Alice
Ngài ấy đây rồi!? Ngài ấy có sao không!?
Opera thở dài, đứng chắn cửa.
Opera
Ngủ rồi, mệt lắm. Mai hẵng nói
Sullivan
Không ai được nhắc gì đến chuyện con người nữa, hiểu chưa?
Đêm muộn, Iruma nằm trên giường, chăn phủ đến cằm.
Em nghe Opera nhẹ nhàng đặt cốc sữa ấm bên cạnh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong lòng em hiện lên một đoạn ký ức, bàn tay Kiriwo chạm vào má em, giọng trầm thấp.
"Đừng quên anh. Dù ở đâu...anh vẫn luôn nhìn về phía em".
Nhưng môi lại khẽ mím chặt.
Không có tiếng cười. Không có bước chân nhỏ chạy quanh.
Căn phòng từng là nơi Iruma ở giờ đây im lìm.
Kiriwo đứng giữa phòng, tay vẫn giữ chật cái ly sứ Iruma từng dùng.
Hắn không tức giận, không điên loạn, cũng không khá phách.
Chỉ ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Kiriwo
Về rồi à.../thì thầm/
Tay hắn lần vào túi áo, rút ra một chiếc khăn tay gấp gọn gàng. Màu xanh ngọc, thêu vụng về một con sư tử mà Iruma tặng.
Kiriwo
Em bảo anh dữ dằn như sư tử mà nhát như mèo...
Trong phòng thí nghiệm cũ, Kiriwo đứng trước ma trận ma lực chưa hoàn chỉnh.
Hắn có thể tiếp tục, có thể làm điều điên rồ như trước đây.
Nhưng tay hắn dừng lại giữa không trung.
Kiriwo
Giờ còn ai ở đây để nhìn thấy thành quả của anh?
Khi đêm xuống, Kiriwo ngồi ở mái nhà hoang, nhìn về hướng học viện.
Kiriwo
Không sao, em sẽ nhớ đến anh
Giọng hắn không chắn chắn, nhưng lại dịu dàng như đang dỗ dành chính mình.
Kiriwo
Rồi sẽ có ngày em quay lại..và khi đó, anh sẽ không để em rời đi nữa
Buổi tối ở nhà Opera yên tĩnh lạ thường. Iruma ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt em, dịu dàng như nước. Em ôm gối trong lòng, ánh mắt vẫn vương chút luyến tiếc mơ hồ.
Opera bước vào với tách trà ấm, đặt nhẹ lẻn bàn.
Opera
Đừng ngồi lâu quá nhé, cẩn thận đừng để mình bị lạnh
Anh nói rồi quay đi, không quên căn dặn.
Opera
Nếu có gì bất thường, cứ gọi anh
Alice đứng tựa ngoài hành lang, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa phòng Iruma đã khép. Dáng em nhỏ nhắn ngồi lặng yên kia vẫn ám ảnh trong tâm trí em suốt cả ngày.
Iruma rúc đầu vào gối, nhớ lại vòng tay siết chặt của Kiriwo, và câu nói cuối cùng của hắn.
"Nếu có thể, anh muốn anh là nơi em có thể trở về"
Em cắn nhẹ môi, trái tim không hiểu sao lại đau.
Ở một nơi xa, Kiriwo đứng lặng trên sân thượng. Từng cơn gió thổi qua, làm tung mái tóc xanh rối nhẹ của hắn. Tay hắn siết chặt quyển sách phép thuật mà Iruma từng chạm vào.
Kiriwo
Chỉ cần em nói...anh sẽ từ bỏ tất cả để chạy đến bên em
Đêm ấy, Alice canh ở ngoài cửa, ánh mắt sắc bén không rời hành lang.
Iruma ngủ yên trong căn phòng nhỏ, được bảo vệ bởi hai người sẵn sàng vì em mà chống lại cả thế giới.
Iruma khẽ tỉnh giấc, dụi mắt rồi ngồi dậy. Căn phòng ấm áp, mùi trà thoảng qua từ hành lang.
Phía sau cánh cửa, Alice đứng khoanh tay, mắt đỏ hoe vì thức trắng đêm.
Iruma
Cậu ổn chứ? /ngơ ngác nhìn Alice/
Alice
/Quay đi, vờ hằng giọng/ Đương nhiên, bảo vệ ngài là nghĩa vụ và niềm vui của tôi
Iruma mỉm cười, đi ra ngoài. Trên mái nhà, Opera đang ngồi vắt chân, đọc sách. Nhìn thấy Iruma, anh gập sách lại, nhảy xuống nhẹ nhàng.
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối đầy phép thuật, một tấm kính phép lơ lửng giữa không trung. Trong kính hiện rõ hình ảnh Iruma đang ăn bánh pancake do Opera làm. Kiriwo lặng lẽ quan sát, mắt đầy dịu dàng lẫn chiếm hữu.
Kiriwo
Tốt...em vẫn ổn, nhưng họ lại ở gần em quá
Kiriwo
Vậy anh phải nhắc họ biết, Iruma không thuộc về ai...ngoài anh
Kính phép chớp nhẹ, một luồng ma lực vừa được truyền đi, thầm lặng nhưng rõ ràng.
Tối hôm đó, Opera vừa đặt tách trà xuống thì ly bỗng rạn nứt. Alice từ ngoài chạy vào, mặt căng thẳng.
Alice
Phòng Iruma có dấu hiệu ma lực lạ
Cả hai lao đến phòng Iruma. Cậu vẫn bình yên ngủ, nhưng trên trán lấp lánh một vòng sáng nhạt, dấu vết của phép giám sát.
Opera
/nhìn Alice/ Kẻ này có thể xem Iruma bất cứ lúc nào
Alice
Là hắn đúng không? Tên điên đó, Kiriwo /siết chặt tay/
Ở xa, Kiriwo chạm nhẹ môi vào kính phép, như đang hôn lên hình ảnh Iruma ngủ.
Kiriwo
Anh không cần chạm vào em...chỉ cần thế này, là đủ rồi
Comments