Chương 5

__
Tờ giấy phong ấn ma lực được đặt ngay trước cổng nhà Opera.
Opera là người đầu tiên phát hiện ra, anh nhíu mày, tháo lớp bùa chú một cách cẩn thận.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc em ấy giùm ta. Nhưng đến đây là đủ rồi"
Alice giận tím mặt khi đọc được.
Alice
Alice
Hắn coi mình là bảo mẫu à?
Opera không nói, chỉ xé lá thư làm đôi rồi đốt trong lòng bàn tay.
Tối đó, Iruma được Opera đưa đi dạo quanh khu vườn nhà. Không khí mát mẻ, đèn hoa phát sáng dịu nhẹ.
Iruma
Iruma
Anh Opera-san và Alice-san..có chuyện gì giấu em đúng không?
Opera hơi khựng lại, rồi vuốt tóc Iruma.
Opera
Opera
Không có gì đâu. Chỉ là có vài con ruồi phiền phức bay quanh đèn
Iruma
Iruma
/Cười khúc khích/ Em là đèn hả?
Opera
Opera
Ừm. Đèn quý, nên phải bảo quản kỹ
Alice từ xa nhìn hai người, mặt đen như đáy nồi. Nhưng chưa kịp bước đến thì một phong thư khác đã rơi trúng vai cậu, từ trên trời rơi xuống như thể có người cố tình nhắm trúng.
Alice mở ra, trong chỉ có một dòng.
" Loại như cậu, sẽ không giữ được Iruma đâu."
Alice siết thư đến nhăn nheo.
Alice
Alice
Tên khốn
Ở một góc khác của thành phố, Kiriwo đang đứng trên tháp cao, nhìn về hướng nhà Opera. Trên tay là viên đá giám sát vừa tắt sáng.
Kiriwo
Kiriwo
Bắt đầu thấy khó chịu rồi sao? /khẽ cười/
Kiriwo
Kiriwo
Vậy hãy tưởng tượng cảm giác mất Iruma mãi mãi...sẽ thế nào?
Iruma vẫn chưa biết gì. Em đứng dưới tán hoa phát sáng.
Iruma
Iruma
Em chỉ muốn mọi người hòa thuận thôi.../thì thầm/
Nhưng lòng dạ người lớn, đặc biệt là những kẻ đang yêu..làm gì đơn giản như vậy?
Sáng sớm.
Iruma mở cửa sổ thì thấy một phong thư trắng tinh nằm gọn trên bậu.
Em chần chừ một chút rồi mở ra.
Chữ viết tay quen thuộc.
“Iruma. Em vẫn khỏe chứ? Anh không hy vọng em nhớ anh mỗi ngày, nhưng nếu có giây phút nào em thấy lòng mình trống trải... thì hãy biết rằng, anh cũng vậy. Anh không đến để giành giật. Anh chỉ muốn nhắc em rằng, không ai hiểu em rõ hơn anh. Họ có thể ở cạnh em bây giờ. Nhưng người chạm vào trái tim em trước, là anh. Nếu có một ngày em cảm thấy ngột ngạt giữa những "vòng tay bảo vệ" kia...hãy nghĩ đến anh. Anh không giữ em, anh chỉ đợi em quay về. _Kiriwo"
Iruma đọc xong, tay run nhẹ. Em cắn môi, cất thư vào ngăn tủ, không cho ai thấy. Nhưng ánh mắt em, từ hôm đó, thỉnh thoảng lại hướng về phương xa một cách vô thức.
Tối hôm ấy, Alice và Opera đều nhận ra Iruma hơi thất thần.
Alice
Alice
Ngài mệt à? /lo lắng/
Iruma
Iruma
Không...chỉ là..nghĩ một chút thôi
Opera nhíu mày, ánh mắt sắc lại. Anh nhìn ra được có ai đó đã tiếp cận Iruma.
Ở phía xa.
Kiriwo đang ngồi bên cửa sổ, cầm tách trà mà Iruma từng pha. Hắn nhắm mắt, lặng thinh.
Đêm muộn.
Cả nhà đã yên tĩnh. Iruma ngồi trước bàn học, tay cầm bút run nhẹ.
Cuối cùng, em đặt ngồi bút xuống.
"Kiriwo-san. Em đã nhận được thư của anh. Em thấy lòng mình rất..rối. Em không biết nên vui hay buồn, vì anh vẫn còn nghĩ đến em...nhưng cũng thấy sợ. Sợ rằng nếu em yếu lòng, mọi chuyện sẽ lại như trước. Anh từng là người đầu tiên khiến em cảm thấy được lắng nghe, được nhìn thấy thật sự. Nhưng cũng chính anh là người đầu tiên khiến em muốn biến mất. Em không ghét anh. Nếu ghét, em đã không giữ lá thư này. Nhưng em chưa thể tha thứ. Không phải vì em giận, mà vì vết thương...vẫn còn đó. Em không biết sẽ có ngày quay lại bên anh không. Nhưng em mong, nếu anh thật sự muốn em hạnh phúc thì hãy để em có thời gian. _Iruma"
Em gấp lá thư lại, cẩn thận niêm phong. Không ai dạy em cách gửi thư cho người “không ai thấy được”, nhưng em vẫn đặt nó lên bậu cửa sổ, nơi bức thư đầu tiên từng xuất hiện.
Chỉ vài giây sau, gió khẽ lướt qua.
Lá thư biến mất.
Ở một nơi khác, Kiriwo khựng lại giữa đêm. Bàn tay hắn chạm nhẹ vào phong thư vừa rơi xuống như phép màu. Hắn mở ra, từng chữ như chạm sâu vào tim.
Kiriwo
Kiriwo
Vẫn còn hy vọng.../cười nhẹ/
Iruma ôm gối lên giường, tim đập thình thịch. Em không biết vì sao mình lại viết. Chỉ biết là..có điều gì đó trong lòng vẫn chưa thể buông.
Sáng hôm đó, một chiếc hộp nhỏ, buộc ruy băng đỏ xuất hiện ngay ngắn trên bàn học của Iruma.
Không ai biết ai đã đặt. Chỉ một mảnh giấy đính kèm, chữ viết quen thuộc.
"Một chút kỷ niệm..nếu em vẫn nhớ"
Iruma mở hộp ra. Bên trong là một chiếc kẹp cài áo hình hoa lan tím, bằng thủy tinh, viền bạc, món đồ em từng ngắm rất lâu trong một chuyến đi chơi với Kiriwo năm xưa...nhưng lúc đó không đủ tiền mua.
Em nhớ rõ lúc ấy Kiriwo chỉ mỉm cười xoa đầu em và nói.
"Sau này, anh sẽ mua cho em cái đẹp hơn".
Iruma khựng lại, ngón tay khẽ chạm vào chiếc kẹp. Ký ức ùa về như dòng nước. Em cắn môi, mắt đỏ hoe.
Ngoài hành lang, Opera nhìn thấy dáng Iruma lặng thinh bên hộp quà, mắt anh thoáng tối lại.
Alice đứng bên cạnh, giọng hơi nghi hoặc.
Alice
Alice
Em ấy đang giấu tụi mình gì đó
Tối hôm đó, Iruma không nói nhiều. Em chỉ đeo chiếc kẹp hoa lan lên áo ngủ, rồi đi ra vườn hóng gió. Opera đi theo lặng lẽ.
Opera
Opera
Đẹp đấy
Opera lên tiếng, giọng không biểu cảm.
Opera
Opera
Quà từ..."người đó" à?
Iruma
Iruma
/Giật mình/ Em...không biết tại lại nhận được...
Opera cúi xuống gần tai Iruma, thì thầm.
Opera
Opera
Chỉ cần bé đeo nó..hắn sẽ nghĩ..bé vẫn thuộc về hắn
Em hoảng hốt tháo kẹp xuống, ôm vào ngực.
Iruma
Iruma
Em không biết phải làm sao...
Opera nhìn em một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng xoa đầu.
Opera
Opera
Vậy để anh làm thay bé. Nhưng Iruma... đừng yếu lòng với quá khứ
Ở xa, Kiriwo đang cầm chiếc kẹp áo bản đôi, mẫu y hệt em. Hắn cười, nhắm mắt, thì thầm.
Kiriwo
Kiriwo
Em vẫn còn giữ kí ức đó. Vậy là đủ
_End chương 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play