[Kuro×Kira] [Megasmp] To My Dear!
Chap 1
Khi một cánh cửa khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Cuộc sống này vốn là vậy, không có gì gọi là ngẫu nhiên cả.
Có thể là một vị thần nào đó đã sắp đặt cho chúng ta gặp gỡ.
Hoặc là tự bản thân chúng ta.
Bánh răng định mệnh sẽ tiếp tục quay và một cuộc sống mới lại được bắt đầu.
Từ khi còn nhỏ thì bản thân tôi đã được dạy những điều ấy. Tôi đã tin vào chúng, cơ bản là vì tôi thấy nó khá là hợp lý.
Tôi là Kira, một cậu học sinh bình thường không có gì nổi bật ngoài học lực xuất sắc và gia đình giàu có. Ngoài mặt tuy là vậy nhưng bên trong thì ai biết được, gia đình tôi sắp phá sản.
Đúng vậy, chỉ là phá sản thôi mà? Rồi lũ bắt nạt sẽ lại bắt nạt tôi, những người bạn xấu sẽ tiếp tục lợi dụng tôi và những điều đó lại diễn ra một lần nữa.
Tôi không biết rõ bản thân đang sống ở đâu nhưng những sự kiện này tôi đã phải trải qua một chục lần rồi.
Kira
//Mở cửa bước vào lớp//
ai đó
//chọi mảnh giấy vào cậu//
Kira
*Ch*ết đi thằng ch.ó*
Cậu đọc xong dòng chữ rồi chỉ vo lại rồi quẳng vào thùng rác.
Đám bắt nạt thấy vậy thì cũng kệ cậu
Chúng đợi cậu đi lại bàn học rồi tiếp tục giở trò
ai đó
//đổ keo dán ra bàn cậu//
Cậu thở dài rồi ngồi xuống ghế, mặc kệ đống hỗn độn mà tên kia vừa gây ra.
Hắn thấy cậu hành xử như vậy thì lôi ra một tấm ảnh, là ảnh gia đình cậu.
Hắn nhếch mép, cầm bật lửa đốt cháy tấm ảnh rồi quăng lên bàn cậu.
ai đó
1: ê làm gì vậy trời??
ai đó
2: tính đốt trường luôn hả ta??
ai đó
3: lần đầu thấy đó nha!! Bắt nạt kiểu mới hả!?
Kira
Tên khốn!! // nắm cổ áo hắn xách lên rồi đấm mạnh vào mặt hắn//
Mọi người lần đầu thấy cậu phản kháng lại như vậy thì rất bất ngờ.
Tên kia bị cậu đấm một cú đau điếng thì điên tiết lên định tính sổ với cậu thì bỗng chuông vào lớp reng lên.
Hắn chỉnh lại áo quần rồi ngồi vào bàn học.
Lúc ra về cậu biết thừa là hắn sẽ chặn đường đánh mình nên đã lẻn đi đường khác.
Tối đó trong căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu, cậu vừa tắm xong đang ngồi học bài.
Đến tầm 11 giờ khuya thì cậu ngủ gục xuống bàn học.
Kira
Ưm... mùi gì... khói!!
Kira
Khụ khụ //nhanh chóng lấy khăn thấm nước rồi bịt mũi và miệng lại//
Kira
Sao nhà mình lại bốc cháy vậy? //chạy lại cửa//
Kira
Cửa bị khóa rồi sao??
Cậu không mở được cửa nên chạy ra phía ban công, đập vào mắt cậu là cảnh tượng toàn bộ ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội.
Lửa quá lớn, phòng của cậu lại ở tầng hai, không có cách để cậu chạy thoát.
Cậu quay lại đập mạnh vào cánh cửa nhằm hy vọng nó sẽ bung ra và cậu sẽ chạy thoát được.
Nhưng cánh cửa phòng cậu là loại xịn nên nó không dễ để phá.
Khói ngày một dày, cậu hô hấp ngày càng khó khăn. Hết cách, cậu quay trở lại ban công phòng cậu.
Khó dày đặc khiến tầm nhìn bị che khuất, cậu vấp phải cái gì đó rồi ngã sấp xuống sàn.
Cậu từng bước bò ra phía ban công, cậu cố gắng hết sức kêu cứu nhưng có lẽ vô ích rồi.
Nhà cậu nằm một khu tách biệt với những nhà khác, hàng rào bao xung quanh, khoảng cách từ nhà này đến nhà khác cách nhau khá xa.
Kira
Cứu... cứu tôi... với...
Chợt một bóng hình ai quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu.
Một hình ảnh có lẽ tới kiếp sau cậu không bao giờ quên.
Mặc dù khói dày đặc và rất nhiều nhưng cậu vẫn nhìn rõ gương mặt hắn, là tên cầm đầu đám bắt nạt cậu.
Hắn đứng đó nhìn căn nhà cậu đang bốc cháy mà không gọi ai đến giúp.
Hắn ta cũng thấy cậu đang thoi thóp nhưng lại không giúp.
Kira
Ha~ trông đợi gì ở cậu ta chứ~
Kira
Nhưng mà tại sao? Tại sao hắn lại phóng hỏa?
Kira
Kiểu bắt nạt mới sao?
Kira
Mình gây thù gì với hắn vậy?
Kira
Mình không hiểu... mình...
Hình ảnh trước mắt cậu ngày một mờ dần, và rồi cậu ngất lịm đi.
Ngọn lửa chẳng mấy chốc bao phủ toàn bộ căn nhà.
Nửa tiếng sau thì cứu hỏa đã tới, cảnh sát thông báo rằng tất cả người trong căn nhà đều không còn ai sống sót cả.
Kira
Kuro, ngàn đời ngàn kiếp... nhất định... tôi sẽ không bao giờ quên mối thù này!!
Comments