[Kuro×Kira] [Megasmp] To My Dear!
Chap 2
Kira
Đây... đây là đâu vậy?
Trước mắt cậu là một khoảng không trắng xóa.
Nó là một không gian đa chiều và cơ thể cậu đang ở trên mặt nước.
Bỗng một thác nước hiện ra, dưới chân thác là một bà lão già đang ngồi đó.
Cậu từ từ tiến lại gần bà lão.
Kira
Bà ơi cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?
Bà lão
Đây là sảnh chờ hồi sinh, nơi những linh hồn ch*ết oan ở lại.
Bà lão
Cháu có vẻ là ch*ết cháy nhỉ? //vừa nói vừa nhìn vào tờ giấy cầm trên tay//
Bà lão chợt ngước lên nhìn vào mắt cậu, cậu cũng nhìn thẳng vào mắt bà.
Cậu thấy một tia sáng nhỏ xuất hiện trong mắt bà lão.
Biểu cảm của bà lão kia chợt thay đổi, bà ta ngạc nhiên đến ngồi không vững mà ngã xuống.
Kira
Bà ơi, bà không sao chứ? //đỡ bà lão//
Bà lão
Ta... ta không sao...
Bà lão
Ta tìm được cậu rồi!
Kira
Bà đang nói gì vậy ạ?
Bà lão
Kira, bản thân cậu hàng trăm triệu năm trước chính là người cai quản nơi này.
Bà lão
Nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái ch*ết.
Bà lão
Chỉ những người có dấu ấn từ kiếp trước thì mới có thể ở lại đây.
Bà lão
Ban nãy ta đã thấy, trong đôi mắt của cậu...
Bà lão
Dấu ấn chính là đôi mắt đó.
Cậu sau khi nghe bà lão nói thì cười phá lên.
Kira
Bà ơi, con chỉ mới sống có 17 năm thôi à, hàng trăm triệu năm gì chứ hahahaha~~
Bà lão
Ta biết là chuyện này hơi khó tin... nhưng mà nó là sự thật.
Kira
Như là lừa con nít vậy~~
Kira
Thôi cho cháu đi kiếp khác đi bà ơi.
Bà lão
Cậu không muốn cai quản chỗ này sao?
Kira
Sống làm người bình thường thôi là được rồi bà ạ.
Bà lão
Rồi cậu sẽ nhận ra... tầm quan trọng của nơi này.
Một ánh sáng chói mắt lóe lên, bà lão biến mất và cậu thấy bản thân đang rơi từ trên trời xuống.
Cậu rớt xuống một cái bụi cây.
Kira
Ui da //xoa xoa mông//
Kira
Gì vậy trời? Sao mình lại rớt từ trên đó xuống vậy? //ngơ ngác//
Cậu đang ngồi bệt dưới đất, xoa xoa cái mông đau thì bỗng có người tiến đến chỉa mũi kiếm về phía cậu.
Kira
?? //ngước lên nhìn//
Lính canh
Ngồi im ở đó, không thì ta sẽ ch*ém đầu cậu! //lớn tiếng//
Kira
Hả!? Có chuyện-... //hoảng loạn//
Lính canh
Thưa chỉ huy, đã tìm được rồi ạ. //nói lớn//
Từ xa, một bóng người cưỡi ngựa tiến tới.
Chỉ huy
Đưa hắn về theo lệnh đi.
Cậu bị bọn người đó đưa về chỗ nào lạ hoắc.
Đám người đó nhìn có vẻ khoảng mấy trăm người.
Họ đưa cậu đến trước một tòa lâu đài lớn.
Họ dừng trước cổng, dùng khăn bịt mắt cậu lại.
Cậu bị họ bịt mắt rồi đưa đi đâu đó.
Chỉ huy
Quỳ xuống //đá vào chân cậu//
Mấy tên lính gỡ bịt mắt của cậu ra, đập vào mắt cậu là một người nào đó ngồi trên ghế.
???
Chỉ mới mấy ngày mà quên rồi sao?
Tên đó từ từ bước ra và cậu nhìn rõ được mặt hắn.
Một gương mặt vừa lạ vừa quen.
Comments