Chap 3

Cậu bất giác nói ra cái tên đó.
Kira
Kira
*Kuro là tên ai vậy nhỉ?* //chợt nhớ//
Kuro
Kuro
Đừng đùa nữa.
Kuro
Kuro
Nói, cậu giấu thứ đó ở đâu? //rút kiếm kề vào cổ cậu//
Kira
Kira
Nè nè khoan đã, hỏi người ta mà manh động quá vậy? //đẩy nhẹ thanh kiếm ra//
Kuro
Kuro
Trả lời! //gằn giọng//
Kira
Kira
Ơ ơ khoan đã... thứ đó là thứ gì mới được? //hoảng loạn//
Kuro
Kuro
?? //chau mày//
Kuro
Kuro
*cái thằng này...*
Kuro
Kuro
Người đâu, đem hắn nhốt vào ngục.
Lính canh
Lính canh
Rõ.
Kira
Kira
Nè khoan đã... ơ... nói chuyện rõ ràng đi đã... nè~~ //nói vọng vào//
Mấy tên lính đem quăng cậu vào ngục tối.
Kira
Kira
Haizz //chán nản//
Kira
Kira
Chuyện gì vậy trời...
Kira
Kira
Mình không nhớ gì hết...
Bỗng xung quanh tối lại, bà lão kia lại xuất hiện.
Kira
Kira
!! //bất ngờ//
Kira
Kira
Sao... sao bà lại ở đây vậy?
Bà lão
Bà lão
Cậu không thắc mắc về mọi chuyện xung quanh sao?
Kira
Kira
Cũng có... nhưng mà... bà biết sao?
Bà lão
Bà lão
Đây là một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài.
Bà lão
Bà lão
Một nơi giam giữ phép thuật.
Kira
Kira
Giam giữ phép thuật hả? //bất ngờ//
Sau đó bà đã giải thích cho cậu hiểu về nơi này.
Đại loại thì đây là ranh giới giữa sống và ch*ết, là nơi cai quản phép thuật trên toàn thế giới.
Ở đâu trên bề mặt trái đất đều có sự hiện diện của phép thuật.
Và chỉ những người có dấu ấn thì mới có thể sử dụng phép thuật được.
Và muốn sử dụng phép thuật thì chỉ có thể sử dụng ở nơi này.
Kira
Kira
Vậy là cháu cũng có thể sử dụng phép thuật sao? //thắc mắc//
Bà lão
Bà lão
Đúng vậy, nhưng có lẽ cậu cần tập luyện để sử dụng nó.
Kira
Kira
Nhưng mà, cơ thể này là của cháu hả?
Bà lão
Bà lão
Ừm.
Kira
Kira
Vậy sao cháu không nhớ gì về thế giới này vậy ạ?
Bà lão
Bà lão
Chắc do nãy rớt xuống nên mất trí nhớ đó.
Kira
Kira
Hả!?
Kira
Kira
*Bà này bà giỡn mặt hả trời*
Kira
Kira
Nhưng mà cái người lúc nãy hỏi cháu giấu cái gì ở đâu tên là Kuro thật ạ?
Bà lão
Bà lão
Đó là Đại Công tước Kuro, một người nắm giữ phép thuật mạnh nhất nhì nơi này.
Kira
Kira
Nghe tên ngầu dữ vậy sao...
Kuro
Kuro
Đang lảm nhảm gì đấy? //bước vào//
Nghe tiếng hắn thì bà lão kia liền biến mất.
Kira
Kira
*Tới hồi nào vậy trời* //giật mình//
Kira
Kira
Không có gì //ngó lơ//
Kuro
Kuro
Giờ thì trả lời ta, cậu giấu thứ đó ở đâu? //bám vào thanh sắt//
Kira
Kira
Thứ đó là cái gì?? //nhăn mặt//
Kuro
Kuro
Đùa ta hả? //tức giận//
Tên Kuro kia tức giận thì dùng phép thuật bẽ gãy song sắt nhà giam.
Cậu thấy hắn mất bình tĩnh giống vậy thì lùi lại.
Kira
Kira
Quể?? Bình tĩnh bình tĩnh //hoảng nhẹ//
Hắn tiến lại chỗ cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Mắt hắn lóe lên một tia sáng.
Kuro
Kuro
Cậu có ấn?
Kira
Kira
Có thì sao?
Kuro
Kuro
Vậy thì cậu giấu nó ở đâu hả?
Kira
Kira
Bị điếc hay gì vậy trời? Tôi hỏi nó là cái gì nãy giờ một chục lần rồi //khó chịu//
Kuro
Kuro
Cái ấn.
Kira
Kira
Chịu!
Kuro
Kuro
Tch- //bỏ đi//
Kira
Kira
Khoan đi đã...
Kuro
Kuro
Huh? //nhìn cậu với ánh mắt sát khí//
Kira
Kira
À... không có gì...
Kira
Kira
*Nhìn giống vậy thì sao người ta dám nói chứ* //bĩu môi//
Tên Kuro kia dùng phép thuật làm thẳng lại mấy cái song sắt rồi nhốt cậu ở đó tiếp.
Cậu thẫn thờ đi lại giường ngồi xuống.
Kira
Kira
*Kuro hả... tên nghe quen quá...*
Kira
Kira
*Cả cảm giác cũng vậy...*
Kira
Kira
Haizz //vò đầu//
Kira
Kira
Đi ngủ.
Cậu nằm phịch xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong căn phòng tối không có một ánh đèn nào soi sáng, Kuro, tên Đại công tước kia đang quan sát cậu qua quả cầu ma thuật.
Kuro
Kuro
*Hay rồi đây nhóc con* //nhếch mép//

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play