chap 2 : Em không còn là Viên Nhất Kỳ của trước kia nữa

Một lúc sau tại ban công tần 2 của viên gia nơi có một thân hình nhỏ bé gầy gò nhưng lại toát lên vẻ của một tiểu thư
Nàng được ánh sáng của sân vườn tần 1 chiếu vào người toát lên hình ảnh lung linh
Tại khu vực ban công yên tĩnh phía dưới thì tầng 2 lại là nơi yên tĩnh . Nàng dựa tay vào lan can, ly rượu trong tay đã nhạt vị từ lâu.
Vương Dịch
Vương Dịch
Trốn ra ngoài chỉ để thở sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Hay đang tìm cách tránh mặt tôi?
Vương Dịch
Vương Dịch
* lạnh lùng bước tới, ánh mắt sắc bén*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*không quay lại, giọng dịu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị nghĩ mình quan trọng đến thế sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
*hơi nhếch môi*
Vương Dịch
Vương Dịch
Không phải sao? Em rõ ràng mất bình tĩnh khi thấy tôi.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*quay lại, ánh mắt điềm đạm*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi chỉ ngạc nhiên. Không nghĩ tổng tài Vương Thị lại rảnh đến dự tiệc nhà người khác
Vương Dịch
Vương Dịch
Nếu tôi nói
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi không đến vì Viên Thị.
Vương Dịch
Vương Dịch
*ngừng một nhịp, nhìn thẳng nàng *
Vương Dịch
Vương Dịch
Mà đến Tôi đến vì em
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị đừng nói những lời khiến người ta hiểu nhầm như thế.
Vương Dịch
Vương Dịch
Hiểu nhầm? Vậy em nghĩ sao nếu tôi nói tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ về em?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn cô*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy còn chuyện chị bỏ đi không một lời?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Năm năm không liên lạc, cũng không quay đầu lại, chị nhớ rõ luôn sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Lúc đó tôi có lý do… *hơi siết tay lại*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị lúc nào cũng có lý do.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng tôi không còn là Viên Nhất Kỳ của năm đó. Tôi không còn chờ chị quay về nữa đâu.
Vương Dịch
Vương Dịch
Thế à? Nhưng em vẫn chưa đính hôn. Nghĩa là vẫn còn lối thoát
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thoát?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị nghĩ tôi muốn trốn à?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không còn trốn nữa, Vương Dịch.
Vương Dịch
Vương Dịch
Em..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi sẽ tự đi con đường của mình, kể cả nó không có chị
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy em yêu hắn ta à?
Vương Dịch
Vương Dịch
Con trai Tống gia?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thì sao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị làm gì có quyền quan tâm nữa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Mà Chị quan tâm để làm gì?
Vương Dịch
Vương Dịch
Vì tôi không cho phép em yêu người khác
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị không còn quyền đó nữa, Vương tổng
Vương Dịch
Vương Dịch
*ánh mắt đau đớn nhưng nhanh chóng giấu đi*
Vương Dịch
Vương Dịch
Em thay đổi thật rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Con người ai rồi cũng phải lớn.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi học được cách yêu bản thân, thay vì yêu một người không bao giờ nhìn lại.
Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô từng lời nói điều như lưỡi dao vô hình mà đâm dứt lẫn nhau
Cô nhìn đi nhìn lại người con gái trước mặt đã không còn diệu dàng như ngày xữa
Không còn dáng vẻ vui tươi của ngày đó
Bây giờ trong ánh mắt nàng nhìn cô đầy ghét bỏ
Ghét vì cô đã bỏ nàng đi
Ghét vì đã buôn lời cay đắng với nàng
Vương Dịch
Vương Dịch
*im lặng một lúc, rồi chậm rãi*
Vương Dịch
Vương Dịch
Em nghĩ tôi không nhìn lại sao?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thế chị nhìn lại bằng cách nào?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Bằng cách xuất hiện ở đây như một người xa lạ, dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Em không hiểu…..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đúng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không hiểu. Tôi chưa bao giờ hiểu nổi chị
Nói rồi nàng quay người rời đi từng bước rời khỏi ban công
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng em vẫn còn yêu tôi… đúng không?
Vương Dịch
Vương Dịch
*nói với theo*
Nàng dừng bước. Nhưng không quay đầu. Không trả lời
Nàng đi mãi không biết là đi đâu nhưng r dưng lại ở phòng dành cho khách trong đó còn có Thư Kỳ và Sở Văn đang buôn dưa nói chuyện rất hăng
Khi thấy nàng vào cả hai không khỏi bất ngờ vì nghĩ nàng vốn sẽ ở ngoài tiếp khách chứ tại sao lại vào trong này làm gì
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Kỳ Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Sao đấy
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Bộ lại gặp chị ta đấy à
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Uk
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Rồi chị ta nói gì với m
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không có gì
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng chuyện không đáng nhắc tới
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Thế sao lại buồn
Ừ nhỉ tại sao nàng lại buồn
Trong khi người ta đã bỏ nàng đi 5 năm
Bây giờ về lại nói không cho nàng yêu người khác là sao ?
Nàng gạt bỏ suy nghĩ qua một bên rồi ngồi xuống nói chuyện cùng 2 người một lát
Đến gần khuya khi xác định khách đã về hết nàng mới bước ra khỏi phòng cho khách
Nàng lê lết từng bước về phòng trông như mới chiến đấu xong
Về đến phòng nàng tắm rửa sạch sẽ rồi phi thẳng lên giường ngủ
End chap
NovelToon
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Huhu cuối cùng ebe cũng nhớ tới tik tok rồi
Bồ YYQ
Bồ YYQ
NovelToon
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Mừng dễ sợ mừng
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Hk biết là em có hẹn 1 năm nữa hk ha 🫤
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Tui sợ ẻm đăng 1 vd xong off tiếp năm sau ra vd tiếp quá 🥲
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Thắc mắc là người em fl là ai vị
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Người may mắn đó là ai vịiiiii
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Vị nào may mắn thế hả 🤔
Hot

Comments

YiQi💙

YiQi💙

là toi đó khỏi thắc mắc he😼

2025-05-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play