chap 4 : còn khóc là còn yêu

Buổi tối, trước cổng nhà nàng một chiếc xe phiên bản giới hạn đứng trước cửa biệt thự riêng của nàng
Nàng nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy quen
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
xe này… sao quen thế nhỉ ?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hình như từng thấy ở đâu r thì phải
Nàng vừa dứt câu thì Cửa xe phía bên kia mở ra, một thân ảnh quen thuộc bước xuống.
Vương Dịch
Vương Dịch
Lên xe đi. Tôi muốn nói chuyện với em
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không cần
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi với chị không có gì để nói cả
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy tôi sẽ đứng đây đến khi em đồng ý *giọng kiên quyết *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị…. *tức *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*thở dài, cuối cùng mở cửa bước vào*
Vương Dịch
Vương Dịch
“Em vẫn không nỡ để chị đứng “ *cười *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị có năm năm để nói chuyện
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị chọn đúng lúc tôi chuẩn bị đính hôn để xuất hiện
Vương Dịch
Vương Dịch
Em biết tôi không phải người vô nghĩa lý như vậy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không biết chị là người như thế nào nữa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Có lẽ chưa từng biết.*quay sang*
Vương Dịch
Vương Dịch
Em giận tôi bao lâu cũng được. Nhưng tôi muốn em biết… tôi không quên em, dù chỉ một ngày
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lời này… chị nên giữ cho người sau này của chị
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi không có ai khác ngoài em
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị nói dễ nghe thật
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy sao lúc tôi khóc, tôi chờ… chị ở đâu? *bật cười giọng run run*
Vương Dịch
Vương Dịch
Ở nơi tôi không thể quay về
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Và bây giờ, chị nghĩ tôi nên dang tay tha thứ chỉ vì chị nói chị nhớ tôi sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
Không ! Tôi không mong em tha thứ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi muốn em nhớ… tôi vẫn luôn là người yêu em nhất.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Yêu tôi mà bỏ tôi lại?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị nghĩ sao hả *rưng rưng *
Vương Dịch
Vương Dịch
Vì tôi yêu em nên mới bỏ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Tôi không muốn kéo em vào hố lửa của tôi khi đó
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*lắc đầu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lý do nào cũng chỉ là ngụy biện
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị chỉ không đủ can đảm để tin tôi có thể cùng chị chịu khổ.
Vương Dịch
Vương Dịch
Em nói đúng
Vương Dịch
Vương Dịch
Chị không tin em chị càng không muốn em bị chị kéo vào những chuyện rắc rối của chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị nghĩ tôi là đứa trẻ yếu ớt không biết gì?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi không cần ai quyết định thay mình
Vương Dịch
Vương Dịch
Bây giờ em biết rồi. Nhưng lúc đó… chị sợ em sẽ hận tôi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chúc mừng chị, điều đó đã xảy ra.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi hận chị rất nhiều
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Rất nhiều rất nhiều
Vương Dịch
Vương Dịch
Em có thể hận, có thể đánh, có thể mắng tôi.
Vương Dịch
Vương Dịch
Nhưng xin em đừng xa lánh tôi như một người xa lạ.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị đâu còn là người tôi từng yêu nữa. *giọng chua sót *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị thay đổi rồi, Vương Dịch.
Vương Dịch
Vương Dịch
Còn em thì sao? *ngập ngừng *
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi cũng không còn là Viên Nhất Kỳ chỉ biết chạy theo chị nữa
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy em yêu ai? *cười khổ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Là…là ai không quan trọng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Không phải là chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chắc chắn không bao giờ là chị
Vương Dịch
Vương Dịch
*gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh*
Vương Dịch
Vương Dịch
Em nói dối
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Tôi ghét chị.
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị không còn chỗ trong tim tôi nữa đâu, Vương Dịch.
Từng lời từng câu nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim
Khoảng lặng kéo dài, như thể cả thế giới chỉ còn tiếng tim đập đau đớn giữa hai người
Vương Dịch
Vương Dịch
Vậy em muốn tôi biến mất lần nữa?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chị làm gì thì tùy. Tôi không quan tâm nữa
Nàng mở cửa xe, bước xuống. Nhưng khi cánh cửa khép lại, nước mắt đã rơi xuống má.
Cánh cửa phía bên kia được đẩy ra, gió lạnh tràn vào, mang theo một mùi ẩm ướt và cô đơn. Nàng bước xuống, đôi vai nhỏ khẽ run lên. Dưới ánh đèn vàng mờ mịt ven đường, bóng dáng nàng trông mong manh đến mức khiến người khác chỉ muốn lao đến mà ôm chặt lấy.Nhưng cô….vẫn ngồi yên
Cô nhìn theo bóng lưng ấy, lòng như bị kéo rách từng mảnh. Đôi mắt thâm trầm của cô nhìn nàng dáng vẻ ấy cố tỏ ra mạnh mẽ mà lại yếu đuối đến đau lòng
Cô thấy nàng lau nước mắt, thấy nàng gần như khuỵu xuống một khắc, rồi lại cố đứng thẳng dậy như chẳng có chuyện gì
Nàng nghĩ chỉ cần cô bước ra khỏi xe đi đến ôm nàng vào lòng vỗ về thì nàng sẽ tha thứ mà quay về bên cô
Vậy mà cô vẫn ngồi đó mặc cho nàng khóc
Nhưng cô vẫn không bước xuống xe. Không tiến đến. Không níu lấy tay nàng như trước đây từng làm.Vì cô biết… mình không còn tư cách nữa.Năm năm trước, cô đã chọn rời đi. Không giải thích, không từ biệt. Mọi nỗi đau, mọi tổn thương, đều là cô tự tay gây ra
Vương Dịch
Vương Dịch
Em ghét tôi… nhưng em vẫn khóc
Giờ phút này… cho dù tim cô có đau đến nghẹt thở, cũng không có quyền đòi hỏi nàng quay lại, càng không có tư cách níu giữ khi nàng rơi nước mắt Chiếc xe vẫn đậu đó.Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng giọt lạnh buốt rơi lên mái tóc, bờ vai của người con gái đang bước đi một mình. Bóng nàng khuất dần nơi góc phố, nhưng trái tim cô thì như bị bỏ lại mãi mãi ở giây phút đó
Diệp Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ
Về nhà thôi *che dù cho nàng *
Đêm khuya. Tin nhắn từ số cũ gửi đến nàng : “Khi em buông tay, tôi mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Nếu có cơ hội… tôi sẽ giành lại em, bằng bất cứ giá nào.”
Nàng trầm ngân nhìn tin nhắn nhưng rồi vẫn không rep
———-
Buổi sáng, tại quán trà nàng vừa mở gần trung tâm thành phố
End chap
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Dài hơn hôm qua r nì :))
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Lười quá …….
Bồ YYQ
Bồ YYQ
Ủng hộ tui điiij kkk

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play