Hội trường tiệc rượu đèn sáng rực rỡ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên như lớp màn nền cho những lời mời xã giao, những cái cụng ly đầy ý vị thương trường. Tập đoàn Viên Thị hôm nay tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập, ai có mặt đều là nhân vật máu mặt trong giới thương nghiệp. Nàng mặc chiếc đầm dạ hội màu trắng ngà, cổ vuông, hở nhẹ bờ vai mềm mại, khí chất dịu dàng như ánh trăng mùa thu. Cô mỉm cười tiếp khách, khéo léo lịch sự, chẳng để lộ ra chút mỏi mệt nào dù từ nãy đến giờ đã đứng hơn hai tiếng.
Tiểu Kỳ, nghe nói người của Vương Thị cũng đến.” – Trần Kha ghé sát tai cô, nhỏ giọng thì thầm. Nàng khẽ giật mình. Tay cô hơi siết lại nơi ly rượu vang, ánh mắt dao động rồi lập tức khôi phục như thường. “Chị ta không đến đâu. Vương Dịch rất ghét những dịp xã giao như thế này.”
“Vậy à…” – Trần Kha gật đầu, nhưng ánh mắt còn chưa kịp rời khỏi hướng cửa chính thì đã sáng bừng lên – “Ơ kìa!”
Nàng quay đầu lại. Cánh cửa lớn mở ra. Người vừa bước vào, vóc dáng cao gầy, vận bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trắng cài khuy đến tận cổ, cằm hơi hất lên, ánh mắt lạnh như sương. Cả hội trường như dừng lại một giây khi người đó bước đến. Vương Dịch. Chủ tịch tập đoàn Vương Thị. Người phụ nữ trẻ tuổi nhưng đã khiến giới thương trường bao phen chao đảo vì những bước đi sắc bén và tàn nhẫn. Lạnh lùng, khó gần, vô cảm – đó là những gì người ta nói về cô. Viên Nhất Kỳ siết nhẹ ngón tay, môi khẽ mím. Cô không nghĩ… Vương Dịch thực sự sẽ đến. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Lạnh lẽo. Xa lạ. Giống như hai kẻ không quen biết. Nhưng chỉ có họ biết, mười năm trước, người kia từng là một phần thanh xuân không thể xoá nhòa.
Truyện này do Humzzzz cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Wđệđệ] Thanh Mai Trúc Mã Trở Về Comments