2.

______
Sáng sớm hôm sau, Shinichi tỉnh dậy trong một nơi xa lạ.
Trần nhà trắng. Mùi thuốc sát trùng nhẹ. Ga giường sạch sẽ. Và một người Con trai đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
..!*bật dậy trong hoảng sợ*
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Không sao.
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi không làm hại em...
Giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng vẫn ấm đến lạ.
Shinichi nhìn anh. Anh ta… là người tối qua. Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc… Nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại dịu đi, như được phủ một lớp khói mờ mịt.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
C-cha mẹ em..đâu..-*giọng run run*
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
...*im lặng*
Shinichi không cần câu trả lời. Cậu nhớ, Máu, Tiếng la hét. Và đôi mắt vô hồn của mẹ trước lưỡi dao nhưng vẫn luôn muốn cậu sống khi cậu nhìn qua khe tủ.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Hức..-hức..*bật khóc*
Bàn tay nhỏ siết chặt lấy tấm chăn. Nước mắt lại trào ra, dù cậu cắn môi đến bật máu để ngăn nó.
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
xin lỗi.. *khẽ quay mặt đi*
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
L-là anh… giết họ phải không?..
Im lặng
Shinichi không hỏi nữa. Cậu mệt. Đau. Rối bời.
Nhưng điều khiến cậu không hiểu là tại sao - tại sao anh ta lại đưa cậu về, không giết cậu như hai người kia?
...
Ngày hôm đó, Kaito không rời khỏi nhà. Anh nấu ăn, dù không phải giỏi. Bữa trưa chỉ là cháo trắng và trứng luộc. Shinichi không nói gì, nhưng vẫn ăn. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên trong hai mươi tư giờ qua, cậu cảm thấy… ấm.
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi tên Kaito.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
...Tại sao anh lại tha cho em?
Shinichi hỏi, ánh mắt không còn hoảng sợ, mà là tò mò, đau đớn, và… có gì đó chờ đợi.
Kaito không trả lời ngay. Anh ngồi xuống đối diện cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn kia. Ánh mắt mà đêm qua đã khiến anh không thể ra tay.
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
Tôi không biết..
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
*cúi đầu* Anh sẽ giết em sau này à?
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
...không
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Vậy em ở lại đây được không?
Câu hỏi ấy làm Kaito hơi khựng lại.
Shinichi nhìn anh, đôi mắt như muốn nói: 'em không còn nơi nào để đi nữa.'
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
...
Kuroba Kaito
Kuroba Kaito
*thở dài* nếu chịu nghe lời...thì được.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
..*gật đầu*
Cậu không biết tại sao bản thân lại chấp nhận nhanh như vậy. Có thể vì quá mệt. Có thể vì sợ hãi phải quay về thực tại. Nhưng có thể… là vì cậu cảm thấy gì đó từ người con trai này - một bóng tối lạnh lẽo, nhưng cô độc.
...
Tối hôm đó, Kaito trải một tấm nệm dưới sàn, bảo Shinichi ngủ trên giường. Nhưng giữa đêm, anh cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình.
Shinichi chui xuống, rúc vào ngực anh như một con mèo nhỏ. Giọng nghẹn ngào.
Kudo Shinichi
Kudo Shinichi
Đ-đừng rời xa..em..-
Kaito không nói. Chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, tay siết chặt lại.
Lần đầu tiên… kể từ khi trở thành sát thủ, Kaito đã để một người chạm vào trái tim anh. Một người không hiểu chuyện, không có sức phản kháng - nhưng đã khiến anh muốn được tha thứ.
_______
Hot

Comments

Shumiyo Hana💤

Shumiyo Hana💤

uầy, bị thích cách xưng hô kiểu này ý, lại nhớ đến bộ truyện tranh e lụy rồi:)

2025-06-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play