[KaiShin] Tia Sáng Trong Đêm
5.
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn hộ nhỏ. Một buổi sáng tưởng chừng như bình thường - nếu không vì không khí… có chút kỳ lạ.
Kaito bước ra từ phòng riêng, mái tóc hơi rối vì mới ngủ dậy..đêm qua cậu níu chặt tay áo anh dữ quá làm anh đến 1 giờ đêm mới có thể đi ngủ. Kaito liếc sang sofa - không thấy Shinichi như mọi ngày đang nằm đọc sách hay hí hoáy vẽ gì đó.
Kuroba Kaito
/chắc là ăn sáng rồi../*bước vào bếp*
Đúng như anh nghĩ, Shinichi đang ngồi bàn, lưng quay về phía anh, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa dưới ghế. Trên bàn là phần ăn sáng đã chuẩn bị gọn gàng - cho một người.
Kuroba Kaito
*khựng lại* Sáng nay không đợi anh ăn chung hả?
Kudo Shinichi
...*im lặng*
Kaito nhướng mày, bước lại gần. Vừa định ngồi xuống ghế thì—
Kudo Shinichi
Anh đừng ngồi cạnh em.
Anh ngơ ra mất vài giây. Shinichi - cái cục bông bé nhỏ thường ngày lúc nào cũng dính lấy anh vậy mà bây giờ đang phồng má, mắt liếc sang hướng khác như một chú mèo con hờn dỗi.
Kuroba Kaito
Em bị gì à? *khó hiểu*
Kuroba Kaito
Vậy sao lại dỗi?
Kudo Shinichi
Em có dỗi đâu..*giọng ấm ức*
Kuroba Kaito
*cúi người lại gần cậu* Nói thật đi nhóc.
Shinichi vẫn không quay đầu nhìn anh. Nhưng miệng thì nhỏ giọng lẩm bẩm.
Kudo Shinichi
…Hôm qua anh về trễ… lại còn không báo em… em sợ muốn khóc luôn…-
Kuroba Kaito
*đứng hình*...
Kuroba Kaito
*khóe môi khẽ cong lên* Anh có nói là sẽ về sớm đâu?
Kudo Shinichi
Nhưng anh cũng không bảo là sẽ về muộn!-
Shinichi bật lại, lần này quay phắt đầu nhìn thẳng mặt anh, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
Kudo Shinichi
Em đã chờ, sấm to vậy mà chỉ có mình em chờ anh về nhà…-
Kudo Shinichi
Anh Kaito tệ lắm luôn!! rất rất tệ..!
Kaito thở dài. Không phải vì mệt - mà vì cái sự đáng yêu quá mức làm trái tim anh… nhũn cả ra.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Shinichi, nhưng cậu bé hất ra ngay lập tức.
Kudo Shinichi
Không cho xoa!
Kudo Shinichi
Em giận anh òi..!!
Kuroba Kaito
Vậy giận được bao lâu?
Kudo Shinichi
…Một tuần! *khoang tay đầy hờn dỗi*
Kuroba Kaito
Một tuần dài lắm đó.
Kudo Shinichi
Vậy thôi ba ngày..!
Kaito nhìn khuôn mặt búng ra sữa đang cố giữ vẻ giận dữ, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy xót.
Anh nhẹ nhàng lấy ra một viên kẹo socola từ túi áo, đặt lên bàn.
Kuroba Kaito
Thế này thì sao? Em giảm còn… một tiếng được không?
Shinichi đảo mắt nhìn viên kẹo, rõ ràng đã dao động. Một lúc sau, cậu bĩu môi, nhưng tay vẫn nhanh chóng chộp lấy rồi… cắn một miếng.
Kudo Shinichi
Hừm… tạm tha..
Kuroba Kaito
*bật cười khẽ* Vậy... ăn sáng với anh nhé?
Kudo Shinichi
Ừm… Nhưng mai đi đâu phải nói trước nếu về trễ!!
Kuroba Kaito
Rồi rồi, thưa luật sư nhí..
Buổi sáng ấy trôi qua trong tiếng thìa chạm vào dĩa và thỉnh thoảng là tiếng cười khúc khích của Shinichi vì chỉ cần giận là có kẹo ăn.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nhắc đến máu, đến tội lỗi hay quá khứ. Chỉ có một người con trai dù lạnh nhưng ấm trong lòng, và một cậu bé lúc dỗi như một chú mèo con.
Comments
ྀི ₊ Aemi_skibidii💤
Khi nào mới có ngược vậy sốp 😃
2025-05-28
2