[KaiShin] Tia Sáng Trong Đêm
4.
Tokyo đêm nay mưa rất to. Mưa quất xuống mặt đường như roi da, kèm theo sấm chớp dữ dội rạch ngang bầu trời.
Căn hộ nơi tầng áp mái mờ ánh đèn vàng. Trong màn mưa, cánh cửa chính nhà bật mở..-
Kaito bước vào, quần áo ướt sũng, mùi máu tươi, tanh nồng bốc lên khắp nhà, loang lổ dính đầy tay áo và cổ tay. Nhưng máu đó… không phải của anh.
Kuroba Kaito
*khựng lại*..?
Trên chiếc sofa nơi phòng khách, một 'cục bông' nhỏ xíu đang co ro, ôm chặt gối nằm, đôi vai run run. Đôi mắt xanh long lanh đỏ hoe như sắp khóc, nhưng vẫn cố kìm nén.
Kudo Shinichi
*ngẩng lên ngay lập tức* C-cuối cùng.. anh cũng về rồi..-
Mặc cho anh dính đầy máu, ánh nhìn lạnh băng và mùi chết chóc còn phảng phất sau lưng, Shinichi vẫn lao tới, vòng tay bé nhỏ ôm chặt lấy eo anh.
Kudo Shinichi
Hức…- em sợ sấm…*rưng rưng*
Kudo Shinichi
E-em đã đợi anh… nửa tiếng rồi…-
Câu nói yếu ớt ấy như một cái đinh xuyên thẳng vào lòng ngực Kaito.
Cậu không hỏi 'máu đó của ai?', không hỏi 'anh đi đâu?', không sợ hãi hay nghi ngờ. Chỉ ôm anh, vì sợ sấm, vì đã đợi quá lâu.
Kaito nhìn xuống cái đầu nhỏ mềm áp vào bụng mình, mái tóc sẫm còn lấm tấm mồ hôi vì hoảng loạn.
Con dao vẫn còn trong túi áo. Nhưng lòng anh giờ đây, mềm đi một cách không kiểm soát.
Kuroba Kaito
Ngoan… ổn rồi.*đưa nhẹ tay xoa đầu cậu*
Kuroba Kaito
Vào giường đi. Anh dỗ em ngủ.
Kudo Shinichi
...*ngẩng lên nhìn anh*
Kudo Shinichi
Ưm..-!*gật đầu*
Kuroba Kaito
*bước phòng tắm ra*
Vừa bước chân ra anh đã nhìn ngay bé bông đang cuộn mình trong chăn trên giường ngủ, vẫn là dáng vẻ rụt rè với sấm. đôi mắt run run chỉ mong chờ được anh ra ôm mình.
Kuroba Kaito
Shinichi lại đây.*dang tay ra*
Kudo Shinichi
Hức..-*nhào vào lòng anh*
Kudo Shinichi
A-anh phải ở đây với em..cho đến lúc em ngủ say nha..-
Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong lòng mình mà dụi dụi, tâm trí lại anh không khỏi rối bời...
Shinichi cuộn tròn trong chiếc giường êm ái, hơi thở đều đều. Đèn ngủ màu hổ phách hắt ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Kaito ngồi ở mép giường, lặng im. Cánh tay anh là một vệt máu lớn vô hình chưa phai dù đã tắm rửa. Đôi mắt trống rỗng trước kia giờ đầy hỗn loạn.
Anh đã giết người. Vừa mới nửa tiếng trước.
Và đứa trẻ này - cậu bé tin tưởng anh vô điều kiện, yêu thương anh, tìm kiếm sự an toàn từ anh.
Anh có xứng đáng với điều đó không?
Anh có nên… từ bỏ tất cả, trước khi bàn tay anh lại vấy máu chính giấc mơ trẻ thơ của cậu?
Kuroba Kaito
*đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc Shinichi*...
Kuroba Kaito
Nhóc… em khiến anh muốn trở thành một con người tử tế.
Ngoài trời vẫn mưa rào rạt, nhưng trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên… Kaito thấy lòng mình ấm. Và lần đầu tiên, anh nghĩ đến việc sống… chứ không phải chỉ tồn tại.
Comments
💞Misaka ayakemiko 🎀
tg bạn tả như đang viết văn ấy
2025-06-11
0