[BxQ] Bị Xuyên Không Thành Vợ Của Quân Đội Và Bị Tính Kế!?

[BxQ] Bị Xuyên Không Thành Vợ Của Quân Đội Và Bị Tính Kế!?

Chap 1

Tôi là Ngọc Quý,đã kết hôn nhưng anh ấy đã đi bộ đội 4 năm ko về
Một hôm,tôi bị Viện Trưởng cưỡng hiếp
Thg già dăm
Thg già dăm
Nguyễn Ngọc Quý à,anh khó chịu quá,em cho anh đi mà//sát vào em//
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
Bác à đừng như vậy,cháu kết hôn rồi!//lùi lại//
Thg già dăm
Thg già dăm
Người đàn ông của em đi bộ đội 4 năm rồi không nói chừng đã sớm có người khác rồi!//sát lại//
Thg già dăm
Thg già dăm
Em như bông hoa tươi đẹp thế này ngày nào cũng phải ở nhà một mình nhìn em anh xót xa lắm!
Nói rồi người đàn ông không nhịn được lao về phía tôi
Tôi dứt khoát chọn nhảy sông tự cứu nhưng sau đó được người ta cứu lên
Nv phụ
Nv phụ
Con trai, con không sao chứ?//đến hỏi//
Nv phụ
Nv phụ
Nhìn cậu bé xanh xao thế này, nếu con bé có mệnh hệ gì, bố mẹ cậu bé chẳng phải đau lòng ch*t mất sao?
Nv phụ
Nv phụ
Đúng đấy, may mà cậu bé gặp may, gặp được người biết bơi
Nv phụ
Nv phụ
nếu không hôm nay chắc chắn tiêu đời ở đây rồi//nói//
Nv phụ
Nv phụ
Nhìn ướt hết cả người kìa, mau về nhà thay quần áo đi,cẩn thận kẻo bị ốm
Ngọc Quý trên người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, lại còn ướt sũng, bây giờ chẳng khác gì không mặc
Tôi nào dám đứng dậy chứ
Rất nhanh, mọi người cũng nhận ra sự bối rối của tôi. nhưng lại chẳng có ai chịu cho tôi mượn một chiếc áo
Vào cái thời đại này, ăn cơm cần phiếu lương thực, mua vải cần phiếu vải, ai mà rộng rãi đến mức, tùy tiện cho người xa lạ một chiếc áo chứ
Đúng lúc ngọc quý đang xấu hổ và bất lực, một chiếc áo rộng thùng thình được khoác lên người tôi
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
//ngẩng đầu lên//
Thì ra là người đàn ông vừa cứu tôi
Chưa kịp để tôi mở lời cảm ơn, người đàn ông đã đứng dậy rời đi
Nv phụ
Nv phụ
Anh bộ đội này tốt thật đấy, vừa cứu người ta lại còn cho áo
Nv phụ
Nv phụ
Đúng vậy, đúng vậy
Nv phụ
Nv phụ
Chiếc áo đẹp như vậy, nhìn là biết không rẻ, thế mà nói cho là cho
Nv phụ
Nv phụ
Chẳng cần biết tên tuổi, cũng chẳng bắt chuyện làm quen với con trai nhà người ta, thật là hiếm có
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
//đứng dậy//hôm nay Cảm ơn mọi người,
Nv phụ
Nv phụ
Không có gì,không có gì
Nv phụ
Nv phụ
Mau về đi, sao lại đi đường cẩn thận một chút, Đừng có mà rơi xuống sông nữa đấy-!
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
Dạ vâng//đi//
Vừa bước vào trong đại viện, tôi đã nghe thấy giọng nói chói tai của một người phụ nữ
Thím
Thím
Ôi chao, vợ của Thóng Lai Bâng, cậu đang mặc cái gì thế kia?
Thím
Thím
Trông mới thế kia mà
Giọng cô ta rất lớn, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Thím
Thím
Ôi chao, là quần áo của đàn ông nào đấy à?
Thím
Thím
kiểu dáng đẹp đấy chứ, ở cửa hàng bách hóa tôi còn chưa nhìn thấy bao giờ, cậu mua ở đâu thế?
Triệu Thúy Lan là một người thực dụng, rất coi thường những người ở quê mùa quê mùa
Mà trong đại viện này, chỉ có mỗi Nguyên chủ là người từ quê lên
Vì vậy, bình thường cô ta thường xuyên mỉa mai nguyên chủ
Ngọc Quý liếc nhìn Triệu Thúy Lan với ánh mắt không có thiện cảm, không để ý đến bà ta
Bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng về phòng thay quần áo, rồi tắm rửa cho thoải mái
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
//định đi thì bị giữ lại//
Thím
Thím
Đừng đi chứ, sao tóc cậu còn ướt thế này?//giữ lại//
Thím
Thím
Ha ha, chẳng lẽ cậu đi tắm uyên ương với người ta đấy chứ?//mỉa mai//
Bài tiếng la ó của bà ta, đã thu hút tất cả mọi người trong nhà đi ra
Nv phụ
Nv phụ
Bà đừng có mà ăn nói hàm hồ, nhà họ Thóng đều là người đàng hoàng, sao có thể làm ra loại truyện đáng xấu hổ đó chứ?
Thím
Thím
Những người khác trong nhà họ Thóng đúng là đàng hoàng thật, nhưng còn cậu ta thì sao?
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
Tôi thì sao?
Thím
Thím
"Trước đây, thg nhỏ này luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ dám nhìn tôi như vậy"
Thím
Thím
"hôm nay sao lại thay đổi 180 độ thế này?"
Thím
Thím
"Thay đổi thì sao?"Hừ hừ, người vợ đàng hoàng nhà ai lại ăn mặc quần áo của đàn ông, mà đi lung tung ngoài đường chứ?//mỉa mai//
Nv phụ
Nv phụ
Thôi nào, Triệu Thúy Lan, và bớt nói vài câu đi, không thấy người ta ướt hết cả rồi sao?
Nv phụ
Nv phụ
Mượn tạo quần áo của đồng chí Nam mặc thì có làm sao?//nói//
Nv phụ
Nv phụ
Cũng đâu phải phạm pháp, bà xem vào làm gì?
Nv phụ
Nv phụ
Chủ nhiệm lý nói đúng đấy,cô Triệu Thúy Lan,thôi đi, để cho Ngọc Quý về phòng thay quần áo trước đi
Nv phụ
Nv phụ
Lát nữa lại bị cảm lạnh
Thím
Thím
nó còn dám mặc quần áo của đàn ông giữa ban ngày ban mặt, đi lung tung ngoài đường
Thím
Thím
Thế mà không cho người khác nói à?
Thím
Thím
Đồng chí nam nào chứ?
Thím
Thím
tôi xem là trai hoang bên ngoài của nó thì có!//nói//
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
Trai hoang? bà tận mắt nhìn thấy nay là bắt được tại trận rồi?
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
làm việc gì cũng phải có chứng cứ chứ?//nói//
Ngọc Quý-Jiro-
Ngọc Quý-Jiro-
Bà không có bằng chứng và tùy tiện bịa đặt, hủy hoại thanh danh của người khác, chẳng lẽ không sợ tôi kiện bà sao?//nói giọng bực//
Thím
Thím
Thằng nhỏ ch*t tiệt không biết xấu hổ này, lên thành phố ăn cơm trắng hai ngày, là không biết mình là ai nữa rồi phải không?
Thím
Thím
muốn có chứng cứ phải không?
Thím
Thím
chiếc áo trên người cậu chính là chứng cứ!//chỉ//
Thím
Thím
chiếc áo trên người cậu, không phải của trai hoang thì chẳng lẽ là của chồng cậu chắc?
Thím
Thím
Ai mà không biết, chồng cậu đã hơn bốn năm rồi không về, lấy đâu ra quần áo cho cậu mặc?//nói//
Ngọc Quý vừa định mở miệng phản bác
Bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng phía sau đám đông
thấy tôi không nói gì, Triệu Thúy Lan càng được nước lấn tới
Thím
Thím
Ôi chao, sao không nói nữa? vẻ vênh váo vừa rồi đâu rồi? chiếc áo đẹp như vậy, chẳng lẽ cậu lại nói là cậu nhặt được trên đường đấy chứ?//mỉa mai//
Nghe Triệu Thúy Lan nói xong, mọi người đều nhìn về phía Ngọc Quý
Chỉ thấy tôi cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ uất ức nhưng lại không hề giải thích nửa lời
Nv phụ
Nv phụ
Quần áo của ai thì cậu nói đi chứ, Đừng để người ta bịa đặt, vu oan giá họa!
Nv phụ
Nv phụ
Nói đi chứ, vợ Thóng Lai Bâng, chiếc áo này rốt cuộc là từ đâu ra vậy?
Nv phụ
Nv phụ
Đúng đấy,cậu nói đi
Thím
Thím
Đừng khiến người ta tưởng tôi đang vu oan cho cậu//nói cười//
Thím
Thím
Quần áo của ai, tên họ là gì, tổng phải nói rõ ràng chứ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Là của tôi!//nói//
Mọi người nhìn theo tiếng nói
Chính là người con trai thứ hai nhà họ Thóng đã bốn năm không về - Thóng Lai Bâng
Lai Bâng
Lai Bâng
"Không ngờ,cậu bé đó lại chính là người vợ mà mình đã bốn năm không gặp"//nói nhỏ//
Nhưng vừa rồi, nhìn thấy tôi bị một đám người vây quanh tra hỏi, cúi đầu, dáng vẻ tủi thân, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Lai Bâng
Lai Bâng
Quần áo là của tôi, rơi mất một chiếc cúc áo
Dưới ánh mắt của mọi người, anh lấy từ trong túi áo của Ngọc Quý ra một chiếc cúc
__________________
T/g bị mát mát
T/g bị mát mát
Đến đây là hết rồi
T/g bị mát mát
T/g bị mát mát
Vt cũng dài đấy chứ =))))
T/g bị mát mát
T/g bị mát mát
Cảm ơn mn đã đọc hết ạ
T/g bị mát mát
T/g bị mát mát
Mong mn ủng hộ nhiều aa
T/g bị mát mát
T/g bị mát mát
Giờ thì bái bai và hẹn gặp lại ở chap 2
T/g bị mát mát
T/g bị mát mát
Bái baii
Hot

Comments

đã nghe bài Trình

đã nghe bài Trình

ủa ông cũng là ctrai thì mặc đồ đàn ông là đroi hỏi câu ngoo hết sức

2025-05-27

1

cái kính của Ngọc Quý!!

cái kính của Ngọc Quý!!

mò vô từ fb

2025-05-27

1

cái kính của Ngọc Quý!!

cái kính của Ngọc Quý!!

im đi cha nội

2025-05-27

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play