[Ohmnanon] Rosa Black Baccara
Thế thân (p1)
Nanon và Ohm đã quen nhau và duy trì được mối quan hệ bạn tình này được 4 năm , trong 4 năm này từ lâu 3N đã nhận ra mình thích ah nhưng biết sao bây giờ? Anh lại coi em là thế thân của 1 người con gái khác sao?
4 năm trước , vào cái ngày đầu tiên 2 người gặp nhau , đó là 1 ngày mưa tầm tã , cậu học sinh đang nhanh chóng thu dọn đống sách vở vừa bị đánh rơi xuống đất , trong khuôn viên trường năm ấy , dòng người tấp nập và vội vã để chạy trốn khỏi cơn mưa nặng hạt , chẳng có ai đủ thời gian để dừng lại nghiêng 1 chút ô về phía cậu cả , thế nhưng , cậu đột nhiên không còn cảm nhận được giọt mưa đg chảy xuống nữa thay vào đó là bóng hình chiếc ô lớn được cầm cự ngay trên đầu của cậu
Cậu chậm rãi ngước lên thì đập vào mắt cậu và hình ảnh thiếu niên trẻ trung với đôi mắt sâu thẳm ngập tràn sức sống và đam mê đang nghiêng ô về phía cậu mặc cho vai áo đã ướt đẫm 1 mảng lớn
Pawat
//nghiêng ô// cần tôi giúp không? Mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi đấy
Korapat
//hoàn hồn// à..dạ em làm đc ạ , cảm ơn anh
Pawat
Cậu đi đâu bây giờ? Có tiết k? Tôi đưa cậu đi
Korapat
//ngơ ngác nhìn anh//
Ngay khoảnh khắc tưởng chừng như sự xã giao ấy đã làm cậu rung động bởi tính cách và nhan sắc kia rồi
Thấy em ngơ ngác như vậy anh liền phì cười
Pawat
//cười// mặt tôi có j sao?
Korapat
à dạ! Không.. không đâu//lắc//
Kể từ ngày đó , em luôn cố tình xuất hiện nơi anh thường hay lui tới để tạo ra 1 cuộc gặp gỡ tình cờ , ban đầu anh cx thấy bất ngờ rồi 2 người trở thành bạn
Thế rồi 1 ngày em quyết định công khai theo đuổi anh thì lại nhận đc từ anh là thái độ chán ghét và ghê tởm
Em buồn chứ thế nhưng e vẫn kiên trì vì lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, giờ làm bạn cx k đc nữa rồi
Korapat
em thích anh!//đưa quà//
Pawat
Tôi đã nói không thích cậu rất nhiều lần r mà , cậu còn k chịu hiểu sao , phiền phức
Pawat
đáng ra lúc đó tôi nên để mặc cậu thì bh tôi đã ko khổ như vậy
Korapat
//nhói nh vẫn cố gượng cười//Lòng tốt của anh như vậy là k dùng đúng chỗ đó , hãy nhận lấy hậu quả của mình đi
Korapat
Em vẫn sẽ kiên trì cho tới khi anh có ngy thì thôi
Pawat
người đó mới là người tôi yêu thực sự
Từ đằng xa , một cô gái nhỏ nhắn với nước da trắng hồng chạy tới , cô khoác trên mình chiếc chân váy và 1 chiếc áo phông trắng trơn hoạ tiết đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp ngọt ngào nhưng lại có đôi chút cá tính của cô
Quả thật..cô ấy thật xinh đẹp
Tuệ Nhi
//khoác tay//anh đợi em lâu chưa?
Tuệ Nhi
//liếc 3N cùng hộp quà trên tay// A!.. chào cậu , tớ là Nhi cậu là bn ah ấy đk? Cậu tên gì?
Korapat
//rụt rè giấu hộp quà ra sau lưng// tôi tên Nanon , bạn..của anh ấy
Pawat
//hài lòng mỉm cười với TN// em đói r đk? Mình đi ăn nhé
Tuệ Nhi
à vậy gặp lại nhé..mình đi anh
Pawat
ừm..//mỉm cười nuông chiều//
Nhìn nụ cười trên khoé môi anh dành cho cô gái ấy là thứ cậu có mơ tưởng cx không bg có đc
Khi cậu đi hc về thì tình cờ gặp ah đg uống say khướt tại công viên, lúc đầu cậu k muốn để tâm nh vì sợ anh xảy ra chuyện j nên cậu cx lại gần và xem thử
Khoảnh khác cậu đặt tay lên vai anh thì nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ đầy rẫy sự yếu đuối đc thể hiện rõ trên đôi mắt tưởng chừng như cuồng nhiệt ấy
Trong tầm nhìn mờ ảo của anh , anh đột nhiên đứng phắt dậy , nắm chặt lấy đôi bàn tay đg đặt trên vai mình rồi cưỡng chế ép cậu vào cậu tường , bàn tay còn lại như thiếu đi điểm tựa mà siết chặt lấy eo cậu
Cậu như muốn thời gian ngừng lại tại đây để hơi thở của cả hai hoà quyện và đắm chìm vào nhau , môi lưỡi cuốn quýt , anh cắn lấy môi cậu rồi day nhẹ như sự trừng phạt , dù mạnh bạo và có hơi đau nhưng cậu không từ chối mà thậm chí còn rụt rè đáp lại , cậu cứ ngỡ mình đã có cơ hội nhưng rồi..
Pawat
Tuệ Nhi..đừng bỏ anh đc k?//hôn mạnh hơn//
Cậu sững người , chết lặng tại chỗ , thì ra..là do cậu tưởng bở rồi
Pawat
anh còn yêu em mà..//khóc//
Pawat
Anh sẽ kiếm tiền thật nhiều để nuôi em để e tiêu sài thoả thích..đc k?
Pawat
Anh ta có gì hơn anh chứ..
đến giờ cậu cx hiểu đại khái rồi
Korapat
//đẩy nhẹ// dừng lại thôi
Korapat
Nếu anh bt e là ai , chắc chắn sẽ kinh tởm mà ói ra đây mất..//rụt tay lại//
Pawat
Sao anh có thể làm điều đó vs ng ah yêu chứ..
Korapat
Nh em k phải cô ấy..
Pawat
Vậy chỉ một chút thôi , tôi cần hơi ấm , xin hãy cho tôi 1 chút thôi//dừng hôn và ôm chặt//
Korapat
1 chút của đêm hôm ấy đã kéo dài đến tận 4 năm r sao?//thở dài//
4 năm qua cậu và ah đã trải qua mối quan hệ như v đấy , cậu vì tình yêu mà chấp nhận làm thế thân cho người anh yêu , những lúc quan hệ anh ch từng 1 lần gọi tên cậu mà chỉ lầm tưởng cậu là người đó trong cơn khoái cảm
Nhưng cậu vẫn vui vẻ chấp nhận
Cậu chấp nhận hi sinh vì ah , cậu làm đủ điều để có thể trở thành 1 thế thân hoàn hảo , quan tâm , chăm sóc , sốg vs ah dù khôg có danh phận
Nhưng nhiêu đó với cậu cx là đủ rồi
Pawat
Sao em có thể kiên trì làm điều đó đến vậy chứ?
Pawat
Tôi không yêu em nên đừng lầm tưởng vô ích
Pawat
Tôi chỉ yêu người con gái ấy thôi..//nhỏ dần//
Nói đến đây giọng anh chợt nhỏ dần , trog lòg bỗng trào dâg cảm giác khó tả
Korapat
Chỉ cần cô ấy xuất hiện em lập tức sẽ rời đi//mỉm cười//
Quả thật , ngày đó đến rồi , anh hiện đg là giám đốc của 1 côg ty lớn , nhiều tiền và siêu giàu luôn đấy , đây cx là thời điểm thích hợp để cô ấy quay lại rồi , cậu đảm nhận chức vụ thư ký riêng của anh trog côg ty , theo bước anh , giúp đỡ ah qua từng dự án lớn , hình ảnh anh thành côg cậu là người chứng kiến hết thảy thế nhưng kết quả đó có thuộc về cậu không?
Korapat
//lao vào// Anh! Cô ấy về rồi //vui mừng//
Chiếc cửa bật mở , anh đg xem qua côg việc hôm nay thì giật mình ngước lên
đập vào mắt ah là hình ảnh cậu vui mừng thôg báo cho ah tin sốc đó
Korapat
//tiến lại// cô ấy , người anh yêu í
Cậu biết cậu không đc phép gọi hẳn tên người đó
Pawat
Người anh yêu?//khó hiểu//
Korapat
//đặt điện thoại lên bàn// cô ấy liên lạc cho e r nói muốn gặp ah
Korapat
Hủy lịch hôm nay nhé , e sẽ đặt xe cho ah//bận rộn//
Korapat
Hôm nay nhiều việc đấy..//nghẹn giọng//
Korapat
Em ra ngoài đây//bỏ đi//
Anh như nghĩ ra gì đó mà vội vã chạy về phía cậu
Pawat
....KHOAN ĐÃ!//bật dậy//
Pawat
Em định đi đâu??//nắm lấy tay em//
Pawat
Còn đây là gì?//giật tài liệu trên tay em//
Pawat
Em tính làm gì? HẢ?!//tức giận//
Korapat
Em..anh sao thế?//sợ hãi//
Pawat
Em nói muốn anh đi đâu?//siết chặt lấy tay em//
Căn phòng trở nên im ắng đến lạ dù bên ngoài mọi người vẫn tấp nập chuẩn bị đón thêm 1 thành viên mới sẽ đến vs côg ty và sự ra đi của người cũ . Thật vậy , mọi người bt chuyện của 2 sếp chứ , không ph lo chuyện bao đồg đâu nh mọi người trog team của cậu vẫn rất thương cậu , thương cho tình yêu , thương cho sự hi sinh và sự bất chấp của cậu , s lại có người như v trên đời cơ chứ?
Korapat
Em...Cô ấy về r , mau chóng đi gặp cô ấy đi chứ//nhói//
Cổ tay em bị siết chặt đến đau nhức nh e cx k dám bảo anh buông tay , em rụt rè , tự ti , bước vào mối quan hệ này , cậu k yêu cầu anh điều gì , chỉ cần anh bảo cậu điều anh muốn cậu lập tức sẽ làm dù đó là đi chăng nữa , em ngoan ngoãn nh đời bất côg vs e quá..
đến bữa cơm cậu muốn cùng anh ăn cx k dám mở lời thì cx đủ hiểu cậu hiểu rõ tc của ah như nào r , cậu sợ bị từ chối lắm
Pawat
Còn nữa , s em lại có đơn xin nghỉ việc thế kia??
Thật sự ah đã quên mất cái tên đó khi cậu bước và cuộc đời anh đấy
Pawat
Cô ấy...ở đâu?//nới lỏng tay nhưng vẫn nắm lấy tay e//
Korapat
ở sân bay , tầm 15p nx xe sẽ đến ạ
Korapat
Em còn việc , e ra ngoài trc..//rụt tay lại//
đây là lần đầu tiên cậu rút tay lại khi anh đg nắm , nhìn đôi tay đg dơ lên trg khoảng không , chơi vơi và lơ lửng , lòng ah bỗng trào dâng cảm giác trốg rỗng
Pawat
S em k lái xe đưa ah đi?
Korapat
//khựng//*đây là muốn mình chứng kiến rồi tự động rút lui sao?*
Korapat
được v e đưa ah đi //gượng cười//
Korapat
*chiều anh lần cuối thôi đấy*
Trước khi đi anh còn hút 1 điếu thuốc như để giải toả cảm giác gì đó
Thấy không khí ngột ngạt cậu bắt đầu mở lời trước
Korapat
Nếu anh gặp cô ấy , ah sẽ nói j
Korapat
Có lẽ e k có tư cách để hỏi câu đó..//lầm bầm//
Cả hai không ai nói với ai câu nào trên đường đến sân bay
Cậu liếc nhìn qua cửa kính ô tô thì nụ cười ấy , dáng vẻ ấy nhưng có chút trưởng thành hơn của Tuệ Nhi đg đứng chờ Ohm
Khi anh vừa tiến lại cô lập tức chạy lại ôm chặt lấy anh
Cậu quay đi vì kh muốn thấy cảnh đó , nó lm cậu đau lắm
Giọt lệ lăn dài trên má nh cx nhanh khô lại vì lần cuối cậu yêu ah nên k muốn đau thêm nx , đoạn tình cảm này..đến đây thôi
Cậu tiếp tục hoàn tất đơn xin nghỉ việc rồi cứ thế soạn tài liệu và bàn giao lại cho nhân viên mới
1 lúc sau anh đi quay lại xe vs tâm trạng k mấy vui vẻ , anh mở cửa ghế cậu đg ngồi rồi bảo cậu đi xuống
Pawat
Xuống xe đi , anh lái
Korapat
Dạ? à vâng//bước xuống//
Anh liếc thấy trên đùi cậu là tập tài liệu ban nãy , tài liệu ghi rõ "ĐƠN XIN THÔI VIỆC" hiện rõ trên màn hình máy tính dù cậu đã nhanh chóng gập lại máy tính khi anh xuất hiện , thấy v ah lại càng khó chịu hơn
Cậu vòng ra phía sau xe để ngồi vào ghế phụ lái , nh lại nghĩ thế nào mà cậu lại quay lại để nhìn Tuệ Nhi , cô ấy vẫn đứng đó , vẫn gương mặt đó nh đã sớm bị hai hàng nc mắt che đi nụ cười , ánh mắt cô nhìn cậu và anh như thể đg luyến tiếc nh sau đó cô lại nhanh chóng thu lại ánh nhìn mà quay người bước đi 1 cách dứt khoát
Cậu muốn giống như cô ấy , tuyệt tình và dứt khoát , dễ dàng quay lưng bước đi mà k ngoảnh lại dù là đau khổ nh như v cx là giải thoát cho chính mình rồi
Korapat
//nhìn anh ở trog xe mà thầm nghĩ//
Korapat
Anh không níu cô ấy lại sao , chắc hẳn cô ấy thấy tội lỗi vì năm ấy lm như vậy chăng? Nên mới về đây xin lỗi r lại tuyệt tình bước đi , để lại tâm hồn rách nát này của ah cho mình khâu vá lại lần nx sao? Dù có khâu bnh đường chỉ thì cx đâu thể giấu đi đc vết sẹo trên đó mà vốn dĩ mình khâu cx đâu có đẹp , chỗ bị hở còn có chỗ bị thừa chỉ kia kìa..//nghĩ xg cậu chỉ bt tự chế giễu chính mình//
Pawat
//hạ kính xuống// em k định vào à?
Korapat
//hoàn hồn// dạ vâng
Bàn tay đg nắm lấy cánh cửa của e ở ghế phụ lái bỗng chốc buông thõng rồi tiếng mở cửa phía sau lại vang lên , em nghĩ dù là ai thì chỗ đó sẽ mãi mãi không thuộc về em
Pawat
//nhìn sang rồi lại nhìn xuống// em xuống đó lmj?
Pawat
Trên này k còn chỗ sao??//khó chịu//
Trước đây vì 1 tấm ảnh ah vô tình khua tay làm vỡ trg lúc ngủ , cậu thấy và chỉ lặng lẽ thu dọn lại chúng nhưng thật k may lúc đó ah đã tỉnh và hiểu lầm cậu , ah vô tình dùng nh lời lẽ để gây sức ép , thậm chí còn k cho ngồi cùng xe khi đến cty và kh nói chuyện vs cậu suốt 2 tháng tr , cậu k giỏi nói nên cx chỉ bt im lặng mà chịu đựng
Thời gian gần đây ah k còn hay nóng giận hay trách cứ cậu vô cớ nx , ah đã dịu dàng nói chuyện vs cậu hơn , cậu cứ ngỡ đây chính là cơ hội nh lại 1 lần nx cậu lại ảo tưởng vị trí của mình rồi
Anh khó chịu mà đạp mạnh chân ga phóng đi , cậu theo quán tính mà ngửa ra sau , trog lòng bỗng chào dâng cảm giác bất an
Comments