[Ohmnanon] Rosa Black Baccara
Thế thân(p5)
Ánh nắng buổi sớm rọi qua khe rèm, dịu nhẹ và bình yên. Nhưng bình yên đó hoàn toàn không hiện hữu trong căn phòng này.
Em mở mắt. Toàn thân ê ẩm, mệt đến mức chỉ nhúc nhích nhẹ cũng khiến mọi khớp xương đau như bị rút cạn sức lực.
Chăn tụt khỏi vai, để lộ những dấu hôn bầm tím kéo dài xuống tận hông. Lồng ngực em co rút lại. Một nỗi nghẹn lan dần lên cổ họng – không phải vì đau, mà vì cảm giác mình như bị bẻ cong, bị nghiền nát dưới một người mà mình… từng yêu.
Quay sang bên. Anh vẫn còn ngủ. Cánh tay vẫn quàng qua eo em như thể sợ em bỏ chạy, nét mặt lại không còn điên cuồng như đêm qua – chỉ còn lại vẻ mỏi mệt và một chút bất an thoáng hiện.
Em khẽ cử động, định rời khỏi giường. Nhưng ngay lập tức, cánh tay anh siết lại.
Giọng anh khàn đặc, mang theo một tầng cảm xúc phức tạp. Không ra ra lệnh, cũng không phải van nài – mà giống như một người đang níu giữ điều cuối cùng còn sót lại.
Em cắn môi, không trả lời. Bàn tay run nhẹ khi kéo chăn lên che ngực. Lúc này, không khí giữa hai người giống như một mặt hồ đóng băng – yên tĩnh đến nghẹt thở, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ tan.
Anh mở mắt, nhìn em thật lâu.Đôi mắt vẫn là màu đen ấy, nhưng chẳng còn rực cháy như khi ghen tuông nữa. Chỉ còn lại trống rỗng
Pawat
Em ghét anh rồi phải không?
Em giật mình. Đôi mắt mở to, rồi nhanh chóng cụp xuống. Không biết phải trả lời sao.
Anh vươn tay, chạm nhẹ vào gò má em, nơi còn vương dấu nước mắt từ đêm qua.
Pawat
Anh xin lỗi… nếu… đã làm em đau
Anh nói khẽ, lần đầu có chút do dự.
Em vẫn im lặng. Không phải vì giận. Mà vì không biết nói gì.
Tối qua, anh thô bạo. Không chỉ là thể xác – mà còn là trái tim em.Nhưng đồng thời, cũng là lần đầu anh siết em chặt đến vậy, nói những lời không che giấu nữa.
Em vừa muốn trốn chạy… vừa muốn níu giữ.
Korapat
Em… có thể nghỉ ngơi thêm một chút không?
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một vết cứa trong lòng anh. Em không nói rằng ghét. Cũng không nói rằng tha thứ. Chỉ là… tránh né.
Anh không nói chỉ nằm lặng im với cái ôm thật chặt từ phái sau
Phòng khách chỉ có tiếng nước từ vòi trà nhỏ tí tách, ánh nắng len qua lớp rèm cửa, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Mùi thơm nhè nhẹ từ cốc trà nóng anh rót cho em bốc lên, nhưng em chẳng buồn đưa tay cầm.
Anh ngồi đối diện, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt em.
Em im lặng. Tay đặt trên đầu gối, không biết nên ngẩng đầu hay tiếp tục cúi xuống tránh né.
Anh cất giọng, cố giữ bình thản.
Pawat
Anh nấu cháo rồi. Có muốn ăn một chút không?
Em khẽ gật đầu. Vẫn không nhìn vào mắt anh.
Anh thở nhẹ, đứng dậy bước vào bếp. Trong từng cử động, có cái gì đó không giống anh của trước đây – không còn ngạo mạn, không còn lạnh nhạt, mà lại mang theo vẻ lúng túng và dè dặt.Anh không quen với việc… phải quan tâm một người bằng cách dịu dàng.
Khi mang bát cháo ra, anh đặt trước mặt em, rồi ngồi xuống bên cạnh – gần hơn một chút. Gần đến mức cánh tay hai người suýt chạm nhau.
Em khẽ giật mình, dịch người ra xa gần như vô thức.
Chỉ một động tác nhỏ, mà như có ai lấy dao đâm vào tim.
Pawat
Em đang… sợ anh sao?
Anh hỏi khẽ, như không dám chắc mình
Em không nói gì. Cũng không gật, không lắc đầu. Chỉ siết chặt tay lại dưới bàn, lòng ngổn ngang.
Pawat
Hay… em vẫn còn nghĩ anh làm tất cả chỉ vì nhớ người đó?
Lần này, em khẽ run lên. Ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt.
Đôi mắt ấy, giống như bị bóc trần lớp phòng bị cuối cùng. Em không nói ra, nhưng tất cả đều hiện rõ – em nghĩ anh vẫn yêu người cũ, còn em chỉ là cái bóng mờ nhạt thay thế.
Anh chậm rãi đưa tay ra, định chạm vào mu bàn tay em. Nhưng em né tránh. Lùi ra xa.
Korapat
Em… xin lỗi. Em muốn nghỉ một chút.
Giọng em nhỏ như thì thầm, rồi đứng dậy bước nhanh về phòng, để lại anh một mình giữa căn phòng tĩnh lặng.
Cánh cửa phòng khẽ khép lại.Anh vẫn ngồi đó, tay nắm lại thành quyền.Từ khi nào… người con trai luôn lặng lẽ ấy lại có thể khiến anh bối rối đến vậy?Anh không biết cách làm dịu em. Cũng không biết làm sao để xóa đi cái bóng của người cũ trong lòng em.Chỉ biết rằng… nếu giờ em rời đi, anh sẽ thật sự mất tất cả.
Đêm. Mọi thứ tĩnh lặng như tờ.Chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên bức tường trơn bóng, kéo bóng dáng em dài như sắp tan biến.
Cậu nằm nghiêng, lưng quay ra phía cửa. Tấm chăn kéo cao đến tận cổ, tay siết chặt mép chăn như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại. Tim đập không yên, vì cậu biết… anh sẽ đến.Và rồi, như tiếng vang từ linh cảm, tiếng cửa mở khẽ vang lên sau lưng.Không gõ cửa.Không báo trước.
Anh bước vào. Bóng đổ dài xuống mép giường, đứng im trong vài giây – như đang cố kiềm chế chính mình.
Pawat
Em tính cứ thế tránh mặt anh sao?
Giọng ah trầm thấp như cố nén lại
Tấm lưng mỏng khẽ run dưới lớp chăn. Không phải vì lạnh. Mà là vì sợ – sợ anh sẽ lại như hôm đó. Sợ anh không hiểu. Sợ trái tim mình yếu đuối đến mức tiếp tục chịu đựng chỉ để được ở bên anh, dù là với tư cách “thế thân”.Tiếng bước chân anh dội lên sàn gỗ, chậm rãi nhưng nặng nề.Cậu vừa định xoay người thì một cánh tay đã vòng qua eo, mạnh mẽ kéo cậu sát vào ngực anh.
Korapat
Buông ra..//thở dốc//
Cậu thở gấp , giãy nhẹ nhưng không đủ sức
Pawat
Em tránh anh cả ngày. Không nói, không nhìn, không cho anh chạm vào… Tại sao?
Anh siết chặt hơn., giọng nghẹn lại
Pawat
Anh đã không còn ai để nhớ nữa...
Pawat
Cô ta..không phải người yêu
Pawat
Người anh yêu..là em cơ mà sao em cứ mãi đẩy anh ra xa thế..
Giọng anh trầm khàn như thể sắp khóc
Cậu vừa hé môi định nói thì bỗng cả người bị đè xuống.Anh nghiêng người, cúi sát, ánh mắt như thiêu đốt gương mặt cậu.
Pawat
Anh đã sai..//thì thầm//
Pawat
Nhưng em cũng vậy… Em chưa từng một lần chủ động với anh. Chưa từng để anh biết… em có từng yêu anh không?
Cậu thở dốc, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt đó – dữ dội, tổn thương, và quá mức khát khao.
Trong một khắc, cậu định nói điều gì đó. Nhưng chưa kịp thốt ra thì anh đã cúi xuống, ép môi mình lên môi cậu.Nụ hôn không dịu dàng.Nó là sự khẳng định, là cơn thèm khát bị dồn nén, là cả tức giận vì cảm xúc không được nhìn nhận.Cậu giãy giụa trong chốc lát. Nhưng khi anh thì thầm “Anh yêu em…” giữa cơn thở gấp… thì mọi phản kháng bỗng vỡ vụn.
Korapat
Anh.. vừa nói gì?//mắt mở to , run rẩy//
Anh nhìn cậu, hơi thở vẫn gấp, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cậu như thể buông ra là sẽ mất luôn.
Pawat
Anh yêu em vì em là chính em chứ không phải ai khác..
Một giây sau, cậu bật khóc.Cậu đã chờ câu này… từ rất lâu rồi. Nhưng lại nghe nó trong một đêm căng thẳng thế này, khi lòng đã đầy vết xước.
Em nằm yên, ánh mắt bối rối, lòng vẫn thổn thức vì quá nhiều cảm xúc trộn lẫn.Anh cúi xuống. Môi chỉ chạm vào trán em, giữ nguyên thật lâu – một cái chạm như hối lỗi, như cảm ơn, như cầu xin em hãy tin mình.Rồi anh lùi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt em.
Anh khẽ thì thầm nhưng ánh mắt thoáng qua chút giằng xé
Em khẽ cắn môi. Không nói gì. Chỉ đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay anh, rồi gật đầu… thật chậm. Nhưng khi anh vừa định cúi xuống, bàn tay nhỏ siết lấy tay anh, khẽ lắc đầu.
Korapat
Không… đêm nay, chỉ được… ôm thôi.
Anh cứng đờ. Cả người như bị dội một chậu nước lạnh.Một lúc lâu sau, anh cúi đầu, tựa trán lên vai em, thở nặng nề như dã thú bị xích lại.
Pawat
Nhưng đừng đẩy anh ra..xin em
Nói rồi, anh lại cúi xuống – hôn tiếp, nụ hôn dài như muốn thay cho tất cả những gì không thể làm.
Nhưng anh vẫn không làm gì hơn.Chỉ ôm em, cắn nhẹ môi em, vùi đầu vào cổ em mà thở như phát điên.
Anh vùi mặt vào cổ em, thì thầm
Pawat
Lần sau..đừng để anh phải dừng nữa
Môi anh lại phủ lên môi em.Hôn đến khi em không thở được, đến khi nước mắt rơi xuống gò má, đến khi tay em vòng qua cổ anh… run rẩy đáp lại.Anh không tiến thêm.Chỉ ôm, chỉ chạm, chỉ hôn. Nhưng em biết rõ – chỉ cần em gật đầu, sẽ không ai cứu được em khỏi dục vọng của anh.
Comments