[Ohmnanon] Rosa Black Baccara
Thế thân (p4)
Quán bar tư nhân đắt đỏ nhất thành phố đột ngột bị phong tỏa. Không ai ra được, không ai dám hỏi lý do.
Chỉ vài phút sau, 2 người đàn ông mặc vest đen toàn thân toát ra hơi lạnh bước vào — ánh mắt sắc như lưỡi dao lia qua từng khuôn mặt trong ánh đèn mờ.
Giọng anh lạnh đến rợn người.
Quản lý bar cứng đờ, chỉ tay về góc VIP. Anh bước thẳng, không nói thêm lời nào.
Cánh cửa bị đạp mở , Duy và cậu vẫn đg cầm ly cocktail còn nguyên đột nhiên giật mình mà đứng bật dậy
Pawat
Cười vui lắm đúng không?//tiến lại//
Giọng Ohm sắc và khô như thép.
Cậu chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo sát vào ngực anh. Ánh nhìn của anh đủ để khiến những người xung quanh im bặt.
Pawat
Anh cho em quyền đó từ bao giờ?
Anh bế ngang cậu lên, sải bước qua cả quán bar đông người. Không ai dám cản. Không ai dám thở mạnh.
Rhyder
còn em?//lên tiếng//
Rhyder
Chơi đủ vui rồi chứ?
Tiếng nhạc xập xình đã vụt tắt từ lâu chỉ còn tiếng nói cất lên như lời tra khảo
Captain
//giật mình// có..có gì sao?
Captain
Tôi.. tôi không muốn!
Rhyder
//từng bước tiến lại rồi siết chặt lấy eo cậu// không muốn ?
Anh bước tới , một tay bá đạo vác Duy lên trên người mặc cậu giãy dụa rồi cứ thế mà bước thẳng
1 cái lướt nhẹ của Quang Anh cũng khiến mọi người cúi gằm không ai dám nhìn thẳng vì không ai là không biết đôi bạn thân quyền lực này trog giới cả
Không gian trong xe ngột ngạt, hơi rượu chưa tan, nhưng mùi ghen tuông và ham muốn đậm đặc hơn tất thảy.
Ohm khóa cửa, quay lại nhìn Nanon đang lùi dần về phía sau ghế.
Anh ra lệnh, giọng trầm khàn, ánh mắt như thú săn đã phát cuồng vì mồi ngon dám trốn chạy.
Cậu cắn môi, không dám nhìn thẳng. Nhưng cơ thể cậu đã phản ứng – đôi tay siết chặt mép áo, lồng ngực phập phồng trong bóng tối mờ ảo.
Anh bước đến, một tay kéo cậu sát lại, tay còn lại luồn ra sau gáy giữ chặt. Ánh mắt anh dán vào mắt cậu, hừng hực lửa
Pawat
Em có thể nhìn ai cũng cười, nhưng với anh thì im lặng? Anh là gì trong mắt em, hả?
Không để cậu kịp trả lời, anh cúi xuống, môi cắn nhẹ môi dưới cậu, rồi nuốt trọn lấy môi trên bằng một nụ hôn vừa thô bạo vừa tuyệt vọng.
Cậu rên khẽ, đôi tay chống vào ngực Top theo phản xạ , nhưng không đẩy ra, chỉ run rẩy bám víu.
Lưỡi anh luồn vào, quét sạch khoang miệng cậu, mạnh mẽ, lấn lướt, như muốn đánh dấu từng inch là lãnh thổ của mình.
Nanon khẽ bật ra tiếng nấc, cổ bị tay Ohm giữ chặt không cho lùi.
Bàn tay còn lại của anh luồn vào trong áo sơ mi, vuốt dọc phần eo mềm của cậu rồi tóm lấy thắt lưng, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.
Pawat
Cảm nhận đi. Em khiến tôi thế này… Em phải chịu trách nhiệm.
Nanon đỏ mặt, nhưng thân thể lại thành thật hơn lý trí. Cậu cảm nhận rõ vật nóng rực cứng ngắc bên dưới đang chạm sát vào mình, cọ nhẹ qua lớp quần mỏng.
Ohm khẽ rít lên, tay luồn xuống dưới cặp mông mềm mại, siết chặt như muốn nghiền nát.
Câu nói đó vừa vang lên, Ohm nhấc nhẹ người cậu lên, hạ ghế xe xuống thấp, rồi ép cậu nằm ngửa trên ghế da, hai chân bị dạng nhẹ bởi đầu gối anh chen vào.
Tay anh lùa vào thắt lưng quần, cởi từng nút, từng lớp vải, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi mặt cậu như muốn khắc từng biểu cảm run rẩy, từng ánh mắt tránh né vào tim.
Pawat
Anh muốn nhìn thấy ánh mắt em khi anh vào
Nanon cắn môi, ngước lên, đôi mắt ươn ướt, long lanh trong ánh đèn xe phản chiếu từ đường phố.
Ohm đẩy mạnh vào. Một lần, dứt khoát.
cậu cong người lên, cắn chặt môi để không bật ra tiếng, nhưng tay lại bám lấy cổ áo Ohm như sắp rách.
Korapat
Chậm..anh..chậm chút..
Anh không chậm. Ngược lại, anh bắt đầu nhấp hông, từng cú thúc sâu, mạnh, dồn dập.
Mỗi cú thúc như chạm đến tận đáy, khiến ghế xe rung lắc, cơ thể em nẩy lên theo nhịp anh đẩy. Bàn tay anh siết lấy eo em, giữ thật chặt, để em không thể lùi về sau. Em rên rỉ, nghẹn ngào, muốn chống cự, nhưng mọi kháng cự đều vô nghĩa trước sự áp đảo về thể lực lẫn cảm xúc.
Pawat
Em nên nhớ , đêm đó và kể cả bây giờ chỉ anh mới được vào sâu như thế này.
Anh cúi xuống, liếm dọc theo đường xương quai xanh, rồi cắn mạnh – dấu răng in rõ trên làn da trắng mịn. Hai tay anh ghì lấy hông em, nâng lên rồi đẩy mạnh xuống, như muốn hòa tan em vào chính cơ thể mình.
Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong không gian xe chật chội, mồ hôi hòa cùng nước mắt, ướt đẫm phần lưng ghế và đùi em. Mỗi cú nhấp sau đều sâu hơn, nhanh hơn, dữ dội như sắp bẻ gãy em ra.
Anh thúc mạnh hơn, sâu đến mức em cong người theo bản năng, móng tay cào vào da anh, để lại vết xước. Nhưng anh không hề đau – ngược lại, chỉ càng điên cuồng hơn. Anh xiết lấy eo em, cơ thể rướn lên, từng cú thúc cuối cùng dồn hết sức lực.
Rồi anh rên khẽ, ôm chặt lấy em, toàn thân căng cứng, đẩy thật sâu một lần cuối – đến khi cả cơ thể em run lên, rã rời, vỡ vụn.
Anh không rút ra ngay. Vẫn giữ em trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ em, thở gấp, môi thì thầm
đây là lần đầu anh gọi tên cậu trog những lức như vậy đấy
Anh không bật đèn. Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ hắt ra từ hành lang. Cánh cửa khép lại sau lưng cũng là lúc không khí trĩu nặng như có thể nghẹt thở.
Em chưa kịp lùi bước đã bị anh kéo mạnh vào lòng, đè chặt lên tường. Hơi thở anh gấp gáp, mùi ghen tuông, dục vọng và đau đớn hòa lẫn, trút lên gáy em như ngọn lửa thiêu.
Pawat
Em nghĩ chỉ một lần trên xe là đủ để nguôi cơn giận trong anh sao?
Korapat
Anh… em mệt rồi…//né ánh mắt ngấn lệ//
Em cố gắng nhẹ nhàng, sợ nói sai sẽ khiến anh bùng nổ.
Korapat
Mình… nghỉ một chút được không?
Câu nói dịu dàng, nhưng đôi mắt lảng tránh của em lại như đâm thẳng vào lòng tự tôn tổn thương của anh. Anh siết chặt em hơn, gằn từng tiếng
Pawat
Em nhìn anh như thể anh là kẻ đáng sợ vậy? Em xa lánh anh đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh?
Korapat
Không phải… em chỉ…//quay ngoắt//
Em cắn môi, không dám nói thật. Không dám nói rằng em sợ ánh mắt điên loạn ấy, sợ cái cách anh không còn là người từng ôm em dịu dàng nữa.
Anh không đợi câu trả lời. Một tay anh lột áo em, tay kia túm lấy cằm, ép em nhìn thẳng vào anh.
Pawat
Nói đi. Em từng nghĩ đến ai khi nằm dưới thân anh? Là hắn? Là bạn thân của em?
Korapat
Không! Không phải…
Em rối loạn, mắt ngấn nước.
Korapat
Chưa từng… em không nghĩ đến ai cả…
Pawat
Vậy thì chứng minh đi.
Anh đẩy em xuống giường, thân thể rắn chắc đè lên ngay sau đó. Không hôn. Không dịu dàng. Tay anh kéo quần em xuống, cúi đầu liếm lấy nơi mềm yếu giữa hai chân như một cách đánh dấu, khiến em giật người, cố đẩy anh ra.
Korapat
Đừng… đừng làm thế…
Em phản kháng, tay run rẩy chống vào vai anh, nhưng lực quá yếu, chẳng khác gì gãi nhẹ.
Anh nắm chặt cổ tay em, ghìm xuống nệm, ánh mắt sẫm lại.
Pawat
Chỉ cần em không từ chối, anh sẽ không dừng. Nếu thật sự không muốn… thì đẩy anh ra đi.
Giọng anh như khiêu khích, thách thức – nhưng thật ra là cầu xin.
Em run rẩy. Không đủ can đảm để đẩy anh thật mạnh. Không đủ mạnh để từ chối… nhưng cũng không đủ bình tĩnh để chấp nhận.
Cơ thể vẫn còn đau, nhưng tâm trí đã mơ hồ lạc vào cảm giác quen thuộc – từng nơi anh chạm tới đều khiến em run lên.
Anh nhìn thấy sự lưỡng lự ấy, liền cúi xuống, đẩy mạnh vào bên trong – không kịp dạo đầu.
Thân dưới em co thắt lại theo bản năng, nhưng anh vẫn tiến vào đến tận cùng, ép em mở ra để đón lấy anh.
Korapat
Ư… a… chậm… chậm thôi…
Em rên khẽ, móng tay cào nhẹ vào lưng anh, phản kháng nhưng yếu ớt đến đáng thương.
Pawat
Đừng yêu cầu ah bất cứ điều gì trog tình cảnh này//hôn//
Từng cú nhấp sâu, dồn dập, không chừa một khoảng nghỉ. Anh nhấc chân em đặt lên vai, thay đổi góc độ, đâm vào nơi sâu nhất khiến em cong người, nước mắt rơi không kiểm soát.
Em nức nở, vừa đau, vừa xấu hổ, vừa hoang mang. Nhưng cũng không còn đủ sức để kháng cự. Cơ thể bị anh xâm chiếm đến tận cùng, từng cú thúc như muốn bẻ gãy ý chí lẫn trái tim.
Pawat
Em chỉ cần nói… một lời thôi. Rằng em muốn anh… thì anh sẽ dừng lại, sẽ nhẹ nhàng… Nhưng em im lặng. Em luôn như vậy.
Anh thúc mạnh hơn, điên cuồng hơn – như muốn trút hết tổn thương, ghen tuông và khát khao độc chiếm vào sâu trong thân thể em.
Em chẳng thể trả lời. Miệng mở ra, chỉ bật ra những tiếng thở gấp và rên rỉ không rõ nghĩa. Nhưng nơi giao hợp kia lại siết chặt anh hơn, ẩm ướt và run rẩy như đang vỡ vụn.
Và rồi – anh gầm lên, rút ra một nhịp rồi đâm thật sâu, ôm chặt lấy em khi cả hai lên đỉnh.
Không gian sau đó chỉ còn tiếng thở đứt quãng và nhịp tim rối loạn.
Anh không buông em ra. Vẫn ôm em thật chặt, như sợ nếu lơi tay một chút, em sẽ biến mất mãi mãi.
Comments