[ Đam Mỹ/Xuyên Không/Song Tính] Trọng Sinh Gặp Nhóc Con Lắm Mồm
chap 3:AI BẢO MẶT LẠNH KHÓ GẦN, HÓA RA LÀ DỄ THƯƠNG MUỐN XỈU
:))))
sao viết mà không có ai đọc
Chiều thứ 4 – Phòng học QTKD B
Lục Dương ngồi im, chống cằm nhìn bài giảng. Cậu đã cố tập trung. Nhưng não thì cứ bay vòng vòng.
Lục Dương
/ khẽ liếc người bên cạnh / *lạnh lùng, đẹp trai, đầu óc tốt, lúc nào cũng ngồi thẳng như thước, mặt không cảm xúc, tập trung tới mức không ai dám lại gần*
Lục Dương
* Cơ mà vừa nãy… lại quay sang nhắc mình mở mic để điểm danh.Ấm ơi là ấm ><*
Lục Dương
/ nói khẽ /Ê… cho mượn vở coi.Tui mất khúc đầu.
Tống Khải
/ liếc /Cậu đi trễ
Lục Dương
Biết rồi. Lỡ ngủ quên xíu. Mà cho mượn không?
Tống Khải im lặng, đưa quyển vở qua không nói gì. Chữ viết nắn nót, sạch đẹp tới mức Lục Dương phải trợn mắt.
Lục Dương
Ủa ông là người máy hả?Viết chữ mà không có vết xóa luôn?
Tống Khải
/ cọc /Tập trung đi. Còn 15 phút kiểm tra nhanh.
Sau tiết học – ngoài hành lang
Lục Dương
Ê cảm ơn nha. Không có ông chắc tui ăn 0 rồi.Đền gì được không?
Tống Khải
/Bỏ tay vào túi, lười nhìn/Không cần.
Lục Dương
/lém lỉnh/Hay tui mời ông ăn?Tui biết quán bún đậu ngon vãi.Đặc biệt đậu rán giòn cực.
Tống Khải nhìn cậu một lát. Cái kiểu nhìn khiến Lục Dương cảm giác như… bị soi nội tạng.
Tối – Quán bún đậu gần cổng trường
Hai người ngồi đối diện, bàn inox đơn giản, mùi mắm tôm thơm nức. Lục Dương gọi một mâm đầy đủ, không quên rủ rê
Lục Dương
Để tui gắp cho ông nè.Coi như cảm ơn hồi nãy
Tống Khải
/lạnh nhạt /Tôi có tay.
Lục Dương
/Cười xấu xa/Biết, nhưng ông có lòng không?
Nói rồi, không chờ phản ứng, anh gắp một miếng chả cốm chấm nhẹ vào mắm, đưa thẳng tới trước mặt Tống Khải.
Lục Dương
Há miệng ra coi.Không ăn là mất duyên á.
Tống Khải ngẩn ra. Người như anh, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đút đồ ăn cho kiểu này
Nhất là ở… quán bún đậu lề đường, với một tên học sinh năm nhất mặt mày lém lỉnh.
Tống Khải
/ mấp máy môi,khẽ há miệng/
Cảm giác kỳ lạ len vào lòng ngực Tống Khải. Mặn mặn mắm tôm, nóng nóng chả cốm. Nhưng cái khiến tim anh đập lệch nhịp là… ánh mắt của Lục Dương. Rất tự nhiên.
Lục Dương
/ cười /Ngon không?
Tống Khải
/Gật nhẹ, lảng tránh ánh mắt/
Ừ.
Lục Dương
Thấy chưa. Ai nói tui vô dụng?
Tống Khải
/Nhìn nghiêng/Cậu… cũng không tệ.
Lục Dương
/giả vờ sốc/trời ơi, khen tui kìa!Ghi âm lại mới được
Tống Khải
Pfff- / bật cười nhẹ /
Lục Dương
* sa- sao lại... nhìn mặt cứ mặt nặng mặt nhẹ sao cười lên lại... dễ thươngg quá vậyyyy*
Lục Dương
* dễ thương chết đi được* / thở gấp /
Tống Khải
hửm? cậu sao vậy?
Trên đường về – Đêm muộn, không khí dịu lại
Lục Dương bỏ tay vào túi, đi bên cạnh Tống Khải.
Lục Dương
Mai ông rảnh không?
Tống Khải
/ liếc nhìn / tùy
Lục Dương
/ nhẹ giọng / đi ăn với tui tiếp được không?
Tống Khải
/Khựng lại vài giây/Cậu mời?
Lục Dương
Ừ. Mời đàng hoàng. Không đút đâu, nếu ông ngại
Tống Khải
/Nhìn anh, ánh mắt khó đọc/Tôi… không ngại.
Comments
Cuong Quoc
êyy đừng nản ba viết khoảng 30 mấy chao bao nổi luôn=))
2025-05-28
1
ASUMA
có tui đọc nèee
2025-07-20
0