[ Đam Mỹ/Xuyên Không/Song Tính] Trọng Sinh Gặp Nhóc Con Lắm Mồm
chap 4: từ nay tôi không quan tâm nữa
sáng sớm lúc 5:00 sáng trên ga giường cậu có 1 vết máu lớn
Tống Khải
/ cảm thấy ẩm ướt sờ là máu,hoảng hồn liền chạy vô nhà vệ sinh/
Tống Khải
chậc- xém quên mất bộ phận chết tiệt này
Tống Khải
/ giặc mạnh đồ nhỏ cho ra hết m*u/
Ký túc xá nam – Phòng 306, buổi chiều mùa đông
Tống Khải mở cửa bước vào phòng với túi thuốc trong tay, khuôn mặt hơi nhăn lại vì cơn đau bụng lâm râm.
Tống Khải
/ ôm bụng / aiss đau quá
Cậu vội vã nhét túi vào ngăn bàn rồi ngồi xuống, nhắm mắt tựa vào tường thở nhẹ.
Không ngờ, 5 phút sau, cửa bật mở cái "rầm"
Tóc hơi ướt vì mới tắm xong ở sân thể dục, áo hoodie xám xộc xệch, tay cầm chai nước.
Cậu nhìn quanh phòng, khựng lại khi thấy túi thuốc trắng quen quen bị hở một góc, nằm chễm chệ trên mặt bàn.
Lục Dương
/Lục Dương bước tới. Nhẹ nhàng, không ồn ào, nhưng mỗi bước chân lại khiến Tống Khải lạnh sống lưng/
Lục Dương
/ cầm lên/ cái gì đây??
Tống Khải
/ hoảng sợ quay phắt lại/ khoan đ-
Lục Dương
/ đã cầm lên mở ra/
Trong túi là một gói băng vệ sinh.
Không khí trong phòng chững lại một nhịp.
Lục Dương đứng đó, gương mặt chẳng tỏ rõ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào gói đồ như muốn đốt lỗ thủng vào nó.
Tống Khải
/ nuốt nước bọt ,nắm chặt bàn,tim đập dồn dập/
Tống Khải
* không được để cậu ấy biết *
Tống Khải
Tôi… mua giùm bạn.
Lục Dương
/ khẽ nhíu mày / bạn gái?
Lục Dương bật cười. Không to, chỉ là một tiếng cười mũi kéo dài.
Lục Dương
Ồ.Cậu có bạn gái
Cậu cảm nhận rõ ràng — bầu không khí trong phòng thay đổi.
Không còn tiếng nói chuyện vu vơ, không còn cái cách Lục Dương hay vứt snack vào người cậu, không còn hỏi “Ăn chưa?” mỗi tối.
Lục Dương vẫn ở chung phòng.
Vẫn sống cùng nhịp, ăn cùng giờ, học cùng môn.
Nhưng ánh mắt cậu không còn dừng lại trên người Tống Khải lâu như trước. Giọng nói cũng hờ hững, lạnh hơn hẳn.
Chỉ duy nhất có một lần — Tống Khải đi siêu thị mini mua ít đồ, về phòng thì thấy Lục Dương đang nằm đọc sách, mắt nhìn điện thoại nhưng không vuốt, chỉ nhìn trân trân vào màn hình
Lục Dương
/ không nhìn lên / đi với bạn gái?
Tống Khải
/suýt đánh rơi túi nước ép trên tay/ tôi đi 1 mình
Lục Dương
/Vẫn không nhìn/Không cần giải thích. Tôi đâu có hỏi thật.
Tống Khải ngồi gập bài, đèn bàn chiếu xuống gương mặt đầy mệt mỏi
Bỗng tiếng giường trên cọt kẹt. Lục Dương nhảy xuống đất, khoác áo hoodie, đứng trước mặt Tống Khải.
Lục Dương
/ lạnh lùng /Cậu thích nói dối tới vậy à?
Tống Khải
/ngẩng lên, ngơ ngác/ hả?
Lục Dương
Mỗi lần tôi tưởng hiểu cậu chút, thì cậu lại dựng thêm một bức tường khác.
Tống Khải
/Giọng nhỏ/Tôi không có ý—
Lục Dương
/Ngắt lời, cay đắng/Tôi ngu đến mức không nhận ra cậu không có bạn gái à?
Lục Dương
Cậu sống kín như hũ nút, ăn trưa còn không dám nói chuyện với ai. Ai mà tin cậu đi mua băng vệ sinh cho bạn gái?
Tống Khải
Vậy ông hỏi làm gì?
Lục Dương
Vì tôi muốn biết thật
Lục Dương
Chứ không phải cái lý do rẻ tiền mà cậu đưa ra
Tống Khải
/ cứng họng. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường /
Cơn đau bụng đã hết, nhưng cơn nhức nhối trong lòng thì chỉ mới bắt đầu.
Lục Dương
/Nhìn cậu, đôi mắt tối lại. Không giận dữ, không hét lên, nhưng rõ ràng đang thất vọng/
Lục Dương
/bước lui/Yên tâm đi.
Lục Dương
Từ nay, tôi không quan tâm nữa
Lục Dương
/Quay lưng, bước lên giường trên, kéo rèm lại/
Tống Khải
/Ngồi chết trân. Không gian trở nên yên ắng một cách đáng sợ/
Cậu nghĩ mình đã quen với cô đơn. Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt của Lục Dương lạnh đi… cậu lại thấy khó thở đến vậy.
Comments
Cuong Quoc
không danh không phận mà bày đặt ghen=))
2025-05-28
1