[Blue Lock](NagixOC)Cậu Lười Và Giấc Mơ Của Tôi
Chương 1: Học bổng, tai nghe và cái trường toàn mùi phiền phức
“Chào mừng em đến với Trường Trung học Quốc tế Kosei”
Nụ cười của thầy hiệu phó lúc đưa tay bắt tôi có vẻ chân thành. Nhưng tôi chỉ gật đầu nhè nhẹ, lịch sự vừa đủ, rồi buông câu đáp máy móc
Kirisawa Yume
Em sẽ cố gắng ạ
Thầy có lẽ nghĩ tôi là kiểu học sinh gương mẫu. Học sinh nhận học bổng, hạng nhất đầu vào, hẳn là con bé nghiêm túc, học ngày học đêm, ngoan ngoãn răm rắp
Nhưng xin lỗi tôi thì khác
Tai nghe vẫn đang kẹp nhẹ một bên tai, phát nốt đoạn guitar cuối cùng của bản 'Lo-fi Tokyo 3AM'. Mắt tôi lia nhanh quanh sảnh chính, đầu óc chẳng bận tâm lời giới thiệu dài dòng của thầy
Đây là nơi tôi sẽ mắc kẹt trong ba năm tới?
Khá to. Khá hiện đại. Và khá...ồn ào
“Tạm thời em cứ ngồi ở phòng chờ học sinh mới để chờ phân lớp nhé. Có gì thì giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn thêm”
Phòng chờ nằm ở dãy phía đông, gần khu CLB thể thao. Mùi mồ hôi nhè nhẹ trộn lẫn tiếng cười giỡn của đám con trai chạy thể dục. Tôi nhíu mày. Một nhóm đang đá bóng ở sân nhỏ bên hông
Đá cũng được đấy nhưng cứ có cảm giác bọn nó ham vui hơn ham thắng
Tôi rút vở ra, ghi vài dòng linh tinh, đầu vẫn đung đưa theo giai điệu. Một lúc sau, có tiếng mở cửa
“Xin lỗi nha, cho tôi lấy cái hộp dụng cụ y tế”
Tôi ngẩng đầu lên — một cô gái lớn hơn tôi chắc khoảng một tuổi, mặc áo khoác đội bóng đá nữ. Cô ấy nhìn tôi một cái, rồi bất ngờ nhướng mày
“Ơ? Em là học sinh nhận học bổng đúng không? Kirisawa gì đó?”
Kirisawa Yume
Kirisawa Yume
“Trông không giống kiểu mọt sách nhỉ?” – Cô ấy cười cười
“Có chơi thể thao không?”
Kirisawa Yume
//Lắc đầu, khẽ nhếch môi//
Kirisawa Yume
Giờ thì học nhiều rồi không ham
Cô ấy phì cười, rồi bước ra khỏi phòng. Tôi chống cằm, thở dài một cái
Tôi không định gây ấn tượng gì cả. Cũng không định nổi bật. Tôi chỉ cần sống yên ổn, học cho xong, thi đỗ trường tôi muốn và tuyệt đối không dính dáng đến bất kỳ ai phiền phức
Nhưng đúng lúc đó như một trò đùa vũ trụ
Một quả bóng đá bay vèo qua cửa sổ đang mở
Nó va trúng cạnh bàn tôi, lăn lóc xuống đất. Kèm theo đó là tiếng hét ngoài sân
“Ơ! Xin lỗi! Có ai trong đó không!?”
Tôi đứng dậy, bước ra cửa, nhìn xuống sân. Một đám con trai đang chạy tán loạn. Một trong số đó ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tóc bạc. Mắt lim dim. Tai vẫn đang đeo headphone. Cậu ta chỉ vào tôi, giọng lười nhác
“Cậu…có thể ném xuống giúp không?”
Tôi nhấc quả bóng lên, xoay nó vài vòng trong tay. Da bóng mềm, hãng tốt
Tôi chẳng nói gì. Chỉ rút tai nghe ra, cột tóc gọn bằng dây ruy băng sau đầu, rồi vung tay —
Quả bóng bay vèo một đường cong chuẩn chỉnh, đáp đúng vào lòng bàn tay thằng kia
Cả sân im lặng đúng 3 giây
“Wow…”
“Con nhỏ đó ném bóng kiểu gì vậy trời…”
“Cú đó...còn hơn ném biên chuyên nghiệp á!”
Cậu tóc bạc vẫn đỡ bóng, mắt mở to hơn lúc nãy một chút. Không nói gì. Nhưng tôi thấy rõ cái vẻ ngạc nhiên
Tôi nhếch môi, tay lại đưa tai nghe lên tai
Kirisawa Yume
Lần sau giữ bóng cho đàng hoàng
Kirisawa Yume
Làm bể đầu người khác thì không có ai ném xuống cho các cậu được đâu
Tôi đóng cửa lại. Không chờ câu trả lời
Một lát sau, cô giáo chủ nhiệm đến gọi tôi:
“Yume này, em sẽ vào lớp 2-A. Có một bạn đặc biệt cũng học ở đó tên là Seishiro Nagi”
Tôi đeo lại tai nghe, chỉnh lại dây ruy băng trên tóc
Comments