[Blue Lock](NagixOC)Cậu Lười Và Giấc Mơ Của Tôi
Chương 3: Bánh mì kẹp trứng và hai người bạn đầu tiên
Ngày thứ ba tại trường trung học quốc tế Kosei
Tôi rút hộp cơm từ cặp ra, tìm một chỗ yên tĩnh trong khuôn viên trường và ngồi xuống. Ghế đá dưới bóng cây hoa anh đào, bên cạnh sân thể dục đang có mấy đứa đá bóng hét hò ầm ĩ
Tôi mở hộp cơm. Bánh mì kẹp trứng, làm từ sáng sớm. Dễ ăn, đủ năng lượng, không quá gây chú ý
Tôi không thích đám đông. Cũng không quá cần bạn bè
Nhưng đúng lúc tôi vừa cắn miếng đầu tiên, có một giọng nói vang lên cạnh bên:
“A! Cậu là bạn mới đúng không? Kirisawa gì đó!”
Tôi ngẩng đầu, vẫn nhai chậm rãi. Trước mặt tôi là một nhỏ tóc cam buộc hai bên, mặt cười tươi như nắng, tay cầm lon nước soda lắc lắc
Mibu Rika
Tớ là Mibu Rika nha! Lớp bên cạnh á!
Mibu Rika
Cậu ngồi đây một mình nhìn giống nhân vật chính trong phim học đường ghê luôn á~!
Tôi chưa kịp trả lời, đã có thêm một cái bóng khác tiến tới
“Đừng làm phiền người ta lúc đang ăn”
Người vừa lên tiếng là một nhỏ khác. Tóc đen cắt ngắn, đeo kính, mặt hơi lạnh như kiểu mới vừa rớt hạng thi toán xong. Cô ta khoanh tay, đứng sau lưng Rika
Arisawa Mei
Cậu là Kirisawa Yume. Học bổng đặc biệt?
Arisawa Mei
Tôi là Arisawa Mei, lớp trưởng 2-A
Arisawa Mei
Rika làm phiền cậu rồi
Tôi nuốt xong miếng bánh, lau miệng, nghiêng đầu nhìn cả hai đứa
Kirisawa Yume
Ừ, tôi là Yume
Kirisawa Yume
Không sao. Bị làm phiền quen rồi
Rika bật cười khúc khích, rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ ghế đá bên cạnh tôi như thân thiết sẵn
Mibu Rika
Vậy cho tớ ngồi với nha?
Mibu Rika
Mei cũng ngồi đi~
Mibu Rika
Lúc nào cũng nghiêm túc quá trời
Mei nhìn tôi, ánh mắt kiểu "tôi không thích người lạ lắm" nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống
Tôi tiếp tục ăn. Mỗi người im vài giây
Rika là người phá băng trước
Mibu Rika
Cậu tự mang đồ ăn luôn hả?
Mibu Rika
Tớ toàn mua trong căn-tin á!
Mibu Rika
Mỗi lần chạy ra trễ là không còn bánh mì ưa thích đâu, đúng ác mộng luôn!!
Tôi nhai thêm miếng, rồi đáp khẽ
Kirisawa Yume
Tôi ghét đứng xếp hàng
Arisawa Mei
Tôi cũng vậy//gật đầu//
Arisawa Mei
Rút ngắn thời gian không cần thiết. Cậu có vẻ hiểu chuyện
Tôi liếc sang cô lớp trưởng nghiêm túc, rồi lại nhìn Rika – người đang hí hửng cắm ống hút vào lon soda
Một người là định nghĩa của "nghiêm túc đến mức không vui nổi"
Một người là định nghĩa của "năng lượng không thể kiểm soát"
Vậy mà ngồi với nhau cũng không khó chịu lắm
Tôi cắn miếng bánh cuối cùng, nhìn khoảng sân xa xa nơi mấy nam sinh đang đá bóng
Mibu Rika
À mà nè! Có tin hot nha
Mibu Rika
Hình như Kosei sẽ có giải đá bóng nội bộ sắp tới á!
Mibu Rika
Có thể tụi mình được nghỉ tiết đó~
Arisawa Mei
Không phải nghỉ học là chuyện đáng vui
Mibu Rika
Vui hay không là do người ta quyết định chứ~//lè lưỡi//
Tôi bật cười nhỏ. Rồi liếc mắt nhìn xa thêm lần nữa
Trong đám nam sinh đang chạy trên sân, tôi thấy một cái đầu tóc trắng bạc. Lười biếng, bước chậm, nhưng mỗi cú chạm bóng đều khiến tụi kia phải hô toáng lên
Cậu ta vẫn như hôm qua – không ghi bài, không nói chuyện, ngủ mọi nơi – và chơi bóng như thể đó là chuyện duy nhất không làm cậu ta thấy phiền
Tôi chống cằm, tay lật nắp hộp cơm lại
Rika ngó theo ánh mắt tôi, huých nhẹ tay tôi
Arisawa Mei
Cậu ta là thiên tài bóng đá nhưng không hợp tác với ai cả
Kirisawa Yume
Thiên tài thì thường không hợp tác với ai cả//cười nhẹ//
Kirisawa Yume
Cảm ơn vì đã ngồi chung. Cũng không tệ lắm//đứng dậy, xách cặp//
Mibu Rika
Tớ lấy đó làm lời khen nha!
Arisawa Mei
Nếu cần gì cứ nói
Tôi quay lưng đi, nhét tay vào túi áo khoác
Ba ngày, và tôi đã có hai người bạn
Comments